“Được.” Nhị hoàng tử cười hì hì, “Ta biết tòa nhà này trước kia là của
Hữu trung duẫn họ Vương, đình Lãm Nguyệt của hắn xây ở chỗ cao, có thể
lên cao ngắm trăng, đón gió tiễn sầu, được coi là kinh thành nhất tuyệt,
trong đình cũng có khúc thủy lưu thương(*), hôm nay chúng ta thưởng
ngoạn xem sao.”
(*) Khúc thủy lưu thương: Một trò chơi dân gian của người Hán. Vào
ngày Tị đầu tiên của tháng Ba, sau khi cử hành lễ trừ tà, mọi người sẽ ngồi
lại bên bờ sông, thả ly rượu ở đầu nguồn, ly rượu sẽ trôi xuôi dòng rồi dừng
lại trước mặt ai thì người ấy cầm chén lên uống.
“Điện hạ anh khí lẫm liệt, vậy mà cũng thích những món đồ của văn
nhân.” Phượng Tri Vi cười, “Tôi nghĩ múa giáo làm thơ thích hợp với điện
hạ hơn…”
Nàng bỗng dưng im bặt.
Các vương gia đồng loạt dừng bước, ngẩng đầu, trừng mắt, vẻ mặt đặc
sắc.
Trước mặt là một ngọn núi thấp xây bằng đá trắng, trên núi đình cao
chót vót, dưới góc hiên rủ xuống những chiếc chuông ngọc cao thấp đan
xen, khi gió lùa qua ngọc đẹp, mỗi chiếc chuông lại ngâng lên một âm điệu
khác nhau. Khi tất cả đồng loạt ngân lên, khác nào kép đào tuyệt thế tấu lên
một khúc đàn tự nhiên tuyệt diệu.
Trong đình có người.
Người ấy nâng chén ngọc, rót rượu biếc, duỗi ống tay rộng, tựu lan
can đình. Cơn gió lộng trên đình cao phất qua mái tóc y, y bèn đưa tay khẽ
vén.
Thị nữ trong đình đồng loạt nín thở.