Thuần Vu Mãnh lập tức không nín nhịn nổi, bật cười khanh khách –
Nhị hoàng tử Ninh Thăng yêu võ không ưa đọc sách, cho nên hay bị Thiên
Thịnh để trách mắng, có lần đã bảo “Lão nhị đần độn như trâu đất ngựa
gỗ”. Chuyện này trong triều từ trên xuống dưới đều biết, từ lâu đã bị đem ra
làm trò cười, mà bây giờ Ngũ hoàng tử lại dám chế giễu thẳng mặt, nên
Thuần Vu Mãnh tính tình thẳng thắn là người đầu tiên không nhịn được
cười.
Ninh Thăng liếc xéo Thuần Vu Mãnh, Phượng Tri Vi tiến lên một
bước, che đi ánh mắt hắn, cười bảo: “Ngũ điện hạ cũng hạ cố đến chơi nhà,
quả là vinh hạnh vô cùng.”
“Ngụy tiên sinh chớ khiêm nhường với hắn.” Nhị hoàng tử Ninh
Thăng vỗ vai Phượng Tri Vi, “Lão ngũ trông mặt mũi lạnh lùng vậy thôi,
chứ thật ra trong lòng rất ấm, hễ gặp chuyện hay ho thì tuyệt đối không thể
vuột mất.”
Lời này là ngấm ngầm đá xoay chuyện Ngũ hoàng tử Ninh Nghiên
vướn vào vụ án các công thần bị vu oan năm xưa. Phượng Tri Vi thầm thở
dài, nghĩ bụng huynh đệ các ngươi kị nhau như nước với lửa thì cũng đừng
đứng trước cửa nhà ta cãi lộn chứ.
“Các ca đang làm gì thế? Đứng ngáng ngoài cửa nhà người, không cho
chủ nhân bước vào nhà sao?” Chợt nghe tiếng cười ôn hòa trong trẻo, Thất
hoàng tử Ninh Nghệ được ca ngợi là “Thất hiền vương” bước ra hòa giải
rất kịp thời.
“Hôm nay đúng là ngày lành.” Phượng Tri Vi nhướn mày cười, đưa
tay dẫn lối, “Mời các vương gia.”
Các vị Hoàng tử ai nấy đều cười, theo Phượng Tri Vi vào phủ. Họ đã
có ý kết giao với Phượng Tri Vi, có điều Hoàng tử không được tùy tiện kết
giao với ngoại thần nên họ không dám hành động sơ suất. Mấy hôm trước