còn bảo mẫu tử họ Phượng dọn cả đến đây, nhưng Phượng phu nhân một
mực từ chối.
Phượng Tri Vi chẳng ừ hử gì, đóng cửa nghỉ ngơi. Một lát sau, bên
ngoài một bức tường khuất ở hậu viện Thu phủ, Yên Hoài Thạch đón
Phượng Tri Vi và Cố Nam Y thay đồ lén chuồn ra ngoài.
“Có khách.” Yên Hoài Thạch chỉ thông báo qua loa.
Phượng Tri Vi nhìn sắc mặt hắn, mỉm cười: “Không phải mấy vị quý
nhân kia chứ?”
“Huynh nhạy thật đấy.” Yên Hoài Thạch cười, “Muốn tránh mặt
không?”
“Tránh làm gì?” Phượng Tri Vi mỉm cười cất bước, tiến thẳng vào cửa
phủ nhà mình, “Ta đã sớm rơi vào vũng bùn.”
“Vũng bùn cái gì cơ? Ngụy phủ có có đình đài trang nhã, lầu gác
thước tha, nếu đó là vũng bùn thì vương phủ nhà ta khác nào chuồng dê, ha
ha.” Một tiếng cười dài, một người sải bước đi ra như rồng như hổ. Nhìn
phong thái kia, giống như hắn mới là chủ nhân của Ngụy phủ.
Phượng Tri Vi mỉm cười thi lễ, “Không biết Nhị điện hạ giá lâm,
không tiếp đón từ xa được, xin người thứ tội.”
Nhị hoàng tử Ninh Thăng cười sang sảng, đỡ Phượng Tri Vi dậy sau
khi thi lễ xong, nét mặt cởi mở, thái độ thân thiết, nhưng trong đôi mắt hình
như thấp thoảng vẻ khó chịu.
“Nhị ca có khiêm tốn cũng không thể nói vậy.” Bỗng có một người
mỉm cười lạnh lẽo, chầm chậm bước tới, “Ngụy vương phủ của ngài quy tụ
biết bao danh tài dị sĩ, sao lại nói chuồng dê chứ, tệ lắm cũng phải chuồng
bò.”