"Trăm vạn thần dân Hô Trác cúi lạy dưới ngai vàng của Thiên Thịnh
đại hoàng đế, nay có hộ vệ Tỳ Hưu bộ của Hô Trác là Đạt Trát Nhĩ, do
phạm vào hình luật nên bị giam vào bộ Hình, nhưng lại bị một thân vương
đương triều phái người đầu độc. Oan sâu chờ rửa, thủ phạm vẫn ung dung,
Hô Trác Thập Nhị Bộ thề không đội trời chung với y. Nay cầu xin dưới
quyền Hoàng đế, mong lấy chí nguyện thánh minh, truy tìm hung phạm, bù
đắp cho nỗi oan của Hô Trác ta. Cần cáo, xin nghe!"
Dưới cái trống triều đồ sộ, một tộc nhân Hô Trác vận bộ trường bào
viền xanh thẫm, đầu quấn vải trắng, ra sức đánh trống, ống tay áo bay lượn
lộ ra cánh tay cường tráng.
Ánh ban mai xuyên thấu tầng mây, cửa cung lần lượt mở. Trong lịch
sử triều đại này, đây là lần đầu tiên có người kêu oan trước điện, mà thân
phận kẻ kêu oan lại không hề tầm thường khiến Thiên Thịnh đế phải triệu
tập triều thần nội ngoại, canh năm lên điện.
Ánh nắng như kiếm sắc lướt qua hàng nghìn bậc thềm ngọc, quảng
trường xây bằng cẩm thạch như nổi bồng bềnh trong mây. Giữa một mảng
sương mù trắng nhạt, có người vận trường y xanh thẫm, trán đeo dải băng
bạch ngọc, hai tay bế xác, ngang nhiên bước tới.
Bế xác lên điện!
Quần thần khắp điện chấn động, đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào đó.
Thiền Thịnh đế ngồi tiền ngai vàng, sắc mặt rất khó coi.
Người kia đi thẳng một mạch, hai tay đưa ngang, bế một khối thi thể
đã cứng đờ, thân khoác sương mù dưới nắng sớm, lướt gió ào ào, không hề
cố kị mảnh đất chí tôn thiên hạ này. Hành động ấy, kinh thế hãi tục đến
nhường nào.