"Ây da..."
Một tiếng hô khẽ phát ra gần như cùng lúc với câu ra lệnh của Thiên
Thịnh đế, tuy khẽ khàng nhưng mọi người vẫn nghe ra.
Bấy giờ mọi người mới phát giác, hình như trong lúc lùi lại, Phượng
Tri Vi đã trượt chân vì vũng nước đọng trên mặt sàn. Nàng vẫn cầm con
dao bạc kia, ngơ ngẩn mất hồn, cú ngã này ngã thẳng vào lưỡi dao, cắt
trúng cổ tay.
Nội thị vội vàng tiến lên đỡ, mọi người thấy đây là chuyện vặt thì
cũng không để ý, ai ngờ nội thị lại bất ngờ la to một tiếng, chỉ vào cổ tay
Phượng Tri Vi run rẩy không nói nên lời.
Máu tươi tuôn ra xối xả từ cổ tay Phượng Tri Vi, vậy mà, cũng có màu
vàng nhạt!
Biến cố bất ngờ này lặp tức thu hút hoàn toàn sự chú ý của mọi người,
họ trợn mắt há mồm nhìn cổ tay Phượng Tri Vi, không hiểu rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì.
"Ngươi... Ngươi..." Thiên Thịnh đế chỉ vào Phượng Tri Vi, suýt chút
nữa đã buông một câu ngươi cũng thuộc vương tộc Lạc Nhật sao? Nhưng
lời chưa ra khỏi miệng đã cảm thấy hoang đường, trên đời nào có chuyện
trùng hợp như thế? Theo lời đồn vương tộc kia đã sớm suy vong.
Ninh Dịch bỗng cười dài.
Y nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay đoạt lấy con dao trong tay Phượng Tri
Vi rồi quăng một nhát, vẽ ra đường cong màu bạc, lần lượt cắt qua cổ tay
mấy người Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Hứa Bách Khanh, rồi rơi "keng"
xuống đất.