"Bệ hậ, đây là chứng cứ!" Hách Liên Tranh cười dài, "Ngày đó hộ vệ
của ta đã đâm thủng vai trái tên giặc này!"
Chứng cứ vô cùng xác thực, mọi chuyện đã ngã ngũ.
Một số người mặt xám ngoét như tro, một số người khác lại mừng rỡ
như điên như cuồng.
Cổ tay Ninh Dịch chảy máu, y không băng bó cũng không mở lời, chỉ
ngơ ngẩn nhìn chậu vàng kia.
Trong chậu vàng lơ lửng sắc máu vàng nhạt, giữa dòng máu, bóng
dáng Phượng Tri Vi mờ mờ ảo ảo.
Nhị hoàng tử tiến lên một bước, giận dữ trách móc: "Lục đệ, không
ngờ đệ lại điên cuồng như thế!"
Hứa Bách Khanh khe khẽ lắc đầu: "Điện hạ, chúng thần biết ngài lo
lắng vì vụ án võ sĩ Hô Trác giết người, nhung cũng không thể chọn cách
này để giải quyết được... Cách này... Ây..." Ông ta có vẻ vô cùng lo lắng.
Thất hoàng tử lắc đầu lia lịa: "Không có chuyện đó, không có chuyện
đó đâu, lục ca sẽ không làm thế, với trí tuệ của lục ca làm sao lại không biết
lẽ thiệt hơn trong chuyện này? Nhất định là có tiểu nhân châm ngòi..."
Ngũ hoàng tử lạnh lùng: "Lục đệ! Hẳn là đệ chưa cân nhắc tường tận
hậu quả của việc này, còn không mau tạ tội với Phụ hoàng? Tạ tội với Thế
tử?"
"Tạ tội cái gì! Vi phạm quốc pháp, Vương tử cũng chịu tội như thứ
dân!" Một tiếng quát chấn động khiến mọi người đồng loạt ngậm tăm,
Thiên Thịnh đế ngồi trên ngai vàng sắc mặt hầm hầm, gân xanh trên cổ đều
đang run rẩy, "Người đâu..."