Từ đầu đến cuối Phượng Tri Vi đều chuyên tâm tự băng bó cho mình,
không nghe không hỏi đến việc đang xảy ra trước mắt, mọi chuyện vốn đều
nằm trong tính toán của Ninh Dịch. Bên cạnh Thiều Ninh hẳn phải có nội
ứng của y, y đã nắm ngọn ngành kế hoạch của nàng ta. Thiều Ninh phái
người đâm thủng vai trái Ninh Trừng để vu khống hắn tội giết người trong
ngục, Ninh Dịch bố trí cho thích khách xuất hiện ở Ngụy phủ, đâm thủng
vai tất cả thị vệ của các Hoàng tử. Thiều Ninh muốn Phượng Tri Vi bôi
thuốc lên uyển mạch Ninh Dịch, làm máu y đổi màu; rồi lại không yên tâm
về Phượng Tri Vi, mới giở trò lên cả dao thử máu và chậu vàng. Ninh Dịch
bèn tương kế tựu kế, khiến máu mọi người đều biến thành màu vàng.
Những lời tố cáo của Thiều Ninh, cho đến bây giờ, trái lại đều trở thành âm
mưu sơ hở để hãm hại y.
Khóe môi Phượng Tri Vi cong lên thành một nụ cười - hôm qua nàng
ngửi thấy mùi thuốc giải rượu trong hơi thở của Ninh Dịch, thì đã biết y
hoàn toàn không say, hiển nhiên sẽ không động thủ, còn tiện tay giúp y
đóng kịch. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, từ lâu nàng đã biết, Thiều
Ninh dễ xúc động và được cưng chiều, nào phải đối thủ của Ninh Dịch âm
trầm nhẫn nại kia chứ?
Trên kim điện, Hách Liên Tranh đột ngột xoay người, giận dữ nhìn đại
y sư Hô Trác. Ông lão kia bắt gặp ánh mắt gã, giật mình ớn lạnh, chợt xoay
người trốn chạy.
"Bộp!"
"Phập!"
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, ông lão kia ngã gục cách cửa điện
nửa trượng, sau lưng cắm một cây quạt giấy và một thanh đao ngắn đeo
trên thắt lưng để trang trí.