Hách Liên Tranh và Ninh Dịch thu tay về, hai bên nhìn nhau, ánh mắt
sắc nhọn như mũi kim, sau đó đều mỉm cười.
"Vương gia võ nghệ siêu quần!"
"Thế tử quyết tâm sắt đá!"
"Ha ha."
"Há há."
Cười xong ai nấy đều quay đầu, không thèm liếc đối phương lấy một
cái.
Thiên Thịnh đế đã lấy lại vẻ bình tĩnh, an ủi Ninh Dịch vài câu, lại
giao vụ án cho Tam Pháp ti, bấy giờ đã thêm án đám Lưu Y Chính mưu hại
thân vương, rồi mới bảo Hách Liên Tranh: "Thế tử, lần sau không được bộp
chộp như thế nữa."
Hách Liên Tranh giật giật khóe miệng, hồi lâu mới cúi đầu, "Dạ, xin
bệ hạ giúp tộc ta tìm ra hung thủ thật sự."
"Dĩ nhiên rồi." Thiên Thịnh đế cười hết sức hòa nhã, cố tình đổi chủ
đề để xoa dịu không khí, "Việc này ngươi cũng đừng quản, cứ giao cho
Tam Pháp ti, nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Nhưng ngươi quả
nhiên giống lời phụ vương ngươi nói, vẫn còn ngựa non háu đá. Phụ vương
ngươi cứ dặn đi dặn lại với trẫm, rằng nữ tử Thiên Thịnh ta dịu dàng hiền
hậu, có thể mài giũa bớt tính tình ngươi, nhờ trẫm tuyển cho ngươi một vị
Chính phi. Bây giờ ngươi đã chọn được người nào vừa ý chưa?"
Khóe miệng Hách Liên Tranh lại co giật - Hô Trác vương vẫn luôn
muốn kết thông gia với Trung Nguyên, Thiên Thịnh đế cũng vui vẻ tác
thành, ấy thế nhưng bản thân gã không muốn bị ràng buộc, nên cứ kéo dài
thời gian mãi. Chuyện hôm nay cãi nhau đuối lý, coi như đã bị Thiên Thịnh