HOÀNG QUYỀN - Trang 619

Một đám học sinh như sói như hổ lại có gốc gác, trong chốc lát đã lột

ra một đám lợn da trắng.

Phượng Tri Vi xoay người, phóng mắt nhìn về hoàng thành phía xa.

“Không dạy nô tài là lỗi của chủ. Trẻ con phạm lỗi, dĩ nhiên phải chờ

người lớn đến nhận tội lãnh về.”

“Ngươi.” Nàng chỉ một tên nha dịch vẫn còn mặc quần.

“Đi mời chủ nhân cao nhất của ngươi đích thân đến đền tiền.”

Nha dịch kia nhìn nàng kinh ngạc, thầm nghĩ ngươi điên rồi, ta có thân

phận gì mà bảo ta đi mời Sở vương chứ?

Phượng Tri Vi không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, khoan thai chắp tay

xoay người, bóng lưng in lên vầng trăng mới nhú, ngạo nghễ mà cao xa.

“Gọi Sở vương điện hạ đến nói chuyện với ta.”