“Đóng cửa …” Nàng ngân nga thật dài.
Nín nhịn uất ức bao lâu, giờ này đám học sinh mặt mày hớn hở gào
thét hăng say lao đi đóng chặt cửa lớn thư viện, cười sang sảng giữa tiếng
đóng cửa rầm rầm.
“Tội phá hủy vật phẩm ngự ban, đã có Công chúa, Hoàng tử tính sổ
với các ngươi.” Phượng Tri Vi lạnh lùng nói, “Ta sẽ thỉnh tội đúng sự thật
với Công chúa, Hoàng tử, nhưng những trân phẩm bị phá hủy này chính là
tài sản của người khác, ta có trách nhiệm trông viện, chuyện này hiển nhiên
đòi bồi thường từ các ngươi.”
“Muốn bồi thường, thì cũng phải cho chúng ta về nhà lấy tiến chứ!”
Gã Chỉ Phó Huy sứ kia tính tình không dễ chịu cho lắm, cười nhạt, “Lẽ nào
người còn muốn giam giữ chúng ta?”
Phượng Tri Vi nghiêng đầu nhìn hắn, khiến ánh mắt hung ác của hắn
bất giác co lại, rồi mới thản nhiên nói: “Ngươi nói chuẩn đấy.”
Nàng mỉm cười khinh miệt, “Cái đám xuất thân nha môn là xảo trá
nhất, kẻ đọc sách thật thà như chúng ra không đấu lại được. Chuyện hôm
nay nếu thả các ngươi đi mất, sau này bai bải chối tội, ta tìm ai mà khóc
bây giờ? Lẽ nào còn muốn ta ứng bằng tiền túi? Vậy đương nhiên phải để
các ngươi chịu thiệt một chút rồi.”
“Ngươi dám!”
“Rất đen đủi.” Phượng Tri Vi mỉm cười, “Rồi ngươi sẽ biết ngay thôi,
ta dám.”
“Đến đây, cởi áo cho các đại nhận, lột hết những thứ đáng tiền xuống
đã!” Phượng Tri Vi nhướn mày sai bảo, đám học sinh “đọc sách thật thà”
nhao lên rồi nổi cơn hăng hái, lao vào rầm rầm, mà Hách Liên Tranh là kẻ
lao vào trước nhất.