Phượng Tri Vi nhìn nó chằm chằm, kinh hãi hô to: “Giá vạn lượng
vàng!”
Trong đầu hai người đì đùng tiếng sấm.
Phượng Tri Vi lại tất tảo lao vào căn viện cách vách, một lúc sau, lại
nghe “Ây da các ngươi …”
Bây giờ chỉ cần nàng thốt ra câu này, hai người kia lập tức tối sầm mặt
mũi.
Phượng Tri Vi ôm một cái giá kiếm đứt đôi ra, quẳng xuống đất rầm
rầm, chắp tay hướng về phía hoàng thành, nét mặt nghiêm nghị, “Đây là
chỗ ở của Thập hoàng tử trong thư viện, đồ đạc trong đó rất nhiều thứ được
ngự ban, đây là giá kiếm bằng gỗ tử đàn mà ngài ấy yêu thích nhất …”
Hai người kia nhìn giá kiếm dưới đất, bắt đầu lùi lại.
Phượng Tri Vi lại lao sang một căn viện khác, Chủ sự bộ Hình và Phó
Chỉ huy sứ lại đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ dịch chân, ngẫm nghĩ xem có nên
chuồn trước hay không.
Cơ mà có hai người vững vàng đứng đó, chắn ngang đường đi, Hách
Liên Thế tử mỉm cười rạng rỡ như ánh dương, nhẹ nhàng nói: “Còn chưa
xem đến phòng ta đâu, trong đó cũng có rất nhiều vật dụng ngự ban!”
Cố thiếu gia lẳng lặng nhìn bọn họ, mảnh vỡ sắc nhọn của bình vàng
tráng men trong tay y lấp lóe hàn quang.
“Ây da các ngươi …” Phượng Tri Vi lại gào lên.
Thò đầu một đao rụt đầu một đao, hai người kia không tránh nữa, bi
phẫn đi theo.