Xuân cung sách cấm cùng bay, mật thư cùng sách chép tay một
màu(*).
(*) Chế từ hai câu thơ nổi tiếng “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng
trường thiên nhất sắc.” trong bài Đằng vương các tự nổi tiếng của Vương
Bột.
Chủ sự bộ Hình trợn mắt há mồm, thầm nghĩ Đại Thành vinh hưng sử
là sách cấm số một, từ lâu đã có lệnh tiêu hủy toàn bộ, ngay đến tác giả
cuốn sách còn bị liên lụy đến chín họ, Tân Viện trưởng dùng hòm cất giữ
đặt trong phòng mình làm gì? Thảo loạn thần tặc tử thư lại là chiến thư mà
dư nghiệt Đại Thành năm đó viết khi đánh Thiên Thịnh, muốn nhắc tên
cũng không được. Còn những phong thư này … Quan hệ thân thiết giữa
Viện trưởng và điện hạ, cho đến giờ vẫn là bí mật chỉ có vẻn vẹn vài người
biết, sao bây giờ lại bị vạch trần ra thế này…
Chủ sự bộ Hình và Phó Chỉ huy sứ đưa mắt nhìn nhau, cuống quýt
nhích người đi ngăn cảm đám nha dịch phía sau, lại thấy Phượng Tri Vi
vượt lên trước một bước, giẫm lên những bức thư kia.
Động tác này khiến hai người buông lỏng, vô cùng cảm kích Phượng
Tri Vi biết lẽ thiệt hơn trong đó mà sẵn sàng che đậy. Nhưng Phượng Tri Vi
cũng chỉ có hai bàn chân, đã giẫm lên bức thư, thì hiển nhiên không che
được đám bí pháp xuân cung và sách cấm. Đám học sinh thò đầu vào, ra
sức kinh hô “A! Á! Ớ!”
Thanh danh của Viện trưởng đại nhân, trong nháy mắt đã bốc hơi như
nước sông dưới ánh mặt trời. Mà gay go hơn nữa, là cuốn sách cấm đã có
lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được tàng trữ.
“Ây da các ngươi …” Phượng Tri Vi lại kêu ầm lên, hai người vừa
ngẩng đầu, chợt thấy trên giá bác cổ đặt một cái bình vàng tráng men bị cắt
làm hai mảnh.