Bích Linh viện là nơi ở của Viện trưởng và những nhân vật trọng yếu
trong viện.
Chủ sự bộ Hình do dự giây lát, muốn đáp là không, nhưng vừa rồi rõ
ràng đã nói toàn bộ các phòng, đành tiếp tục đáp: “Phải.”
“Cho nên tôi có câu hỏi.” Phượng Tri Vi đưa tay ra, “Các người điều
tra phòng của học sinh tôi không quản, nhưng người ở trong Bích Linh viện
hiện đang vắng mặt, nếu bây giờ tôi quản thư viện thì sẽ phải chịu trách
nhiệm với họ. Các người lục soát phòng của ông ấy, lỡ có gì thay đổi mất
mát … Tôi không yên tâm.”
Nếu ngươi không yên tâm, thì tại sao vừa rồi không đi với chúng ta?
Chủ sự bộ Hình trong lòng thầm rủa, mà ngoài miệng lại ôn hòa, “Chúng ta
không hề động đến bất cứ vật gì trong phòng …”
“Mắt thấy mới tin.” Phượng Tri Vi đưa tay mời, không cho phép hoài
nghi, “Mời.”
Chủ sự bộ Hình do dự hồi lâu, Phượng Tri Vi lạnh lùng nói: “Tôi còn
phải ăn nói với Tân Viện trưởng …”
Chủ sự bộ Hình và Cửu Thành Phó Chỉ huy sứ đưa mắt nhìn nhau,
nhớ lại lời dặn dò trước khi đi của Sở vương, rằng ngoại trừ yêu cầu lục
soát ra thì không được vô lễ với Ngụy Ti nghiệp, nếu Ngụy Ti nghiệp
cương quyết không cho lục soát thì cũng không được dùng đến sức mạnh,
họ ngầm hiểu điện hạ đối xử với Ngụy Ti nghiệp rất đặc biệt, nên buộc phải
gật đầu.
Bây giờ mọi người đã loáng thoáng nhận ra tình hình có gì đó không
ổn, giờ đổi lại là Chủ sự bộ Hình mặt mũi ỉu xìu, ai nấy đều đi theo với đôi
mắt sáng rực.