Cố thiếu gia gật đầu, nhoáng cái đã biến đâu mất dạng. Người đứng
xung quanh đang bận lúc soát, không ai để ý xem y đã đi đâu.
Lục soát quả nhiên chỉ mang tính tượng trưng, một lát sau, đám nha
dịch dần dân tụ họp lại.
“Có tìm ra cái gì không?”
“Không còn gì khả nghi nữa, xin lỗi vì đã quấy rầy, đại nhân có thể
tiếp tục công việc.” Chủ sự bộ Hình gật đầu rồi định đi, bọn họ vốn không
cần phải lật đổ Thanh Minh, chỉ cần lục soát là đã đạt được mục đích.
“Thật sự không còn vấn đề gì nữa sao?” Phượng Tri Vi vô cùng khách
khí.
Chủ sự bộ Hình nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại - tiểu tử này vẫn
còn quá non nớt, tiếc là dẫu ngươi có khách khí đến đâu, cũng không vãn
hồi được sự thật là Thanh Minh đã rớt xuống nghìn trượng …
“Không còn.” Ông ta hơi mất kiên nhẫn, xoay người.
“Khoan đã.”
Chủ sự bộ Hình dừng bước.
“Ông không có vấn đề, nhưng tôi có.”
Chủ sự bộ Hình đột ngột xoay người, ánh mắt hung ác.
“Các hạ lục soát tát cả các phòng phải không?” Phượng Tri Vi vờ như
không thấy ánh mắt của ông ta, thản nhiên cười hỏi.
“Phải.”
“Bích Linh viện cũng lục soát luôn phải không?”