Hôm nay nếu để bộ Hình lục soát Thanh Minh với quy mô lớn, thì
ngày mai mình sẽ không trụ nổi ở Thanh Minh nữa.
Hôm nay nếu không cho bộ Hình lục soát Thanh Minh, thì nhất định
vẫn chưa giải quyết được vấn đề.
“Ti nghiệp đại nhân muốn cản trở điều tra sao?” Chủ sự bộ Hình áp sát
từng bước.
Phượng Tri Vi đưa tay ra ngăn cản Hách Liên Tranh sắp bùng nổ và
Cố Nam Y muốn đánh nhau, trầm ngâm một lúc lâu.
Gương mặt nàng vẫn bình thản, trong ánh mắt lại dần dần nổi lên thần
sắc thanh u, rực rỡ phân rõ trắng đen, như một ngọn núi đen đồ sộ nằm giữa
cánh đồng tuyết trắng xóa.
Chủ sự bộ Hình và Phó Chỉ huy sứ của Cửu Thành nha môn thấy ánh
mắt như thế, trong lòng đều chấn động, không hiểu sao lại hơi chột dạ, lờ
mờ nhớ ra vị Ngụy đại nhan này tuy còn rất trẻ, nhưng nghe đâu tuyệt đối
không dễ trêu vào. Có điều hôm nay họ đến với mục đích đàng hoàng chính
đáng, lại có thủ lệnh của Sở vương điện hạ; vị này dù có lợi hại hơn nữa,
thì cũng không dám kháng vương lệnh chứ?
Sự trầm ngâm của Phượng Tri Vi khiến bầu không khí xung quanh
càng thêm căng thẳng, có nha dịch đã đặt tay lên chuôi đao, mà hộ vệ của
thư viện Thanh Minh cũng khẩn trương nhích lại gần.
Phía xa, đám học sinh bị nha dịch ngăn cản gào to: “Bọn kia mau cút!
Bọn kia mau cút!”
Phượng Tri Vi cười cời.
Rồi nàng bâng quơ nói: “Lục soát đi.”