Phượng Tri Vi vừa thầm khen mình quả là có con mắt nhìn xa trông
rộng, vừa cười hỏi: “A, thật không? Các vị đại nhân cũng biết đấy, thư viện
có cơ cấu đặc biệt, cho phép học sinh dùng tên giả nhập học. Nếu có kẻ
được người khác giúp đỡ, trước khi xảy ra chuyện đã tẩy trắng lai lịch rồi
dùng tên giả nhập học, thư viện cũng khó lòng phân biệt rõ ràng.”
“Ti nghiệp đại nhân khéo miệng ghê.” Dẫn đầu là một vị chủ sự bộ
Hình, ông ta chớp mắt, cười mà như không, “Nhưng dù nói sao đi chăng
nữa, thì cũng phải giao ra người cho ta.”
“Dạ được.” Phượng Tri Vi lập tức chỉ huy thuộc hạ dẫn người của bộ
Hình và Cửu Thành nha môn đi tìm gã Khương Hiểu kia, còn dặn riêng là
chớ đánh rắn động cỏ.
Không ngờ lát sau đã thấy một đám người thở hồng hộc chạy về, vị
Chủ sự bộ Hình nổi giận đùng đùng, lòng Phượng Tri Vi chùng xuống.
“Nó chạy rồi!” Chủ sự bộ Hình nhìn chằm chằm vào Phượng Tri Vi
bằng ánh mắt âm u, “Chỉ bắt được một tên báo tin!”
Mấy nha dịch đẩy một người ra, ánh mắt Phượng Tri Vi lạnh toát.
Hóa ra là Phượng Hạo!
“Ta không làm! Ta không làm!” Phượng Hạo hoảng hốt giãy giụa
trong cánh tay cứng như kìm sắt của đám nha dịch, “Ta không làm mà!”
“Cạch”, một cái bọc rơi dưới chân nó, Cái bọc bung ra, để lộ mấy thỏi
vàng ròng, còn có vài tờ ngân phiếu.
“Nếu không phải ngươi, thì ngươi làm gì trong phòng Khương Hiểu?
Không phải ngươi, thì một thư sinh nghèo như ngươi lấy đâu ra vàng?
Không phải ngươi, thì cớ sao ngươi lại có ngân phiếu của ngân hiệu Hối