“Phản rồi!” Diêu công tử ngựa non háu đá nghe được câu này, liền
đứng bật dậy xắn tay áo, “Dám đến thư viện Thanh Minh bắt người? Từ hồi
Thiên Thịnh lập quốc đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện hoang đường
đến thế! Để tôi đi tống cổ chúng!”
Hắn bừng bừng khí thế dẫn một đám người định đi.
“Khoan đã!”
Lời người này nói Diêu Dương Vũ nào dám không nghe, hắn quay lại
giận dữ nói: “Ti nghiệp đại nhân, tôi biết không được gây sự, nhưng làm gì
có cái lý để chúng nó trèo lên đầu mình mà không đánh trả?”
“Có chuyện gì ta còn chưa biết rõ, nóng vội mà làm gì?” Phượng Tri
Vi ăn vận nhẹ nhàng, nhàn tản cầm chén đứng đó, mỉm cười nói, “Dù sao
cũng phải cho người ta cơ hội nói rõ.”
Chỉ về phía cửa chính đằng xa, nàng bảo: “Mở cửa, đừng để người ta
đứng chắn trước cửa đến phát mệt, cho người ta vào nói chuyện đi.”
“Ti nghiệp!” Diêu Dương Vũ vội nói, “Tụi nha dịch bộ Hình và chó
săn của Cửu Thành nha môn, là đám tai vạ nhất …”
“Cho người ta vào.” Phượng Tri Vi liếc mắt sang, Diêu Dương Vũ run
rẩy rồi ngậm mồm. Trước mặt có luồng gió mát thổi qua, Phượng Tri Vi đã
nhẹ nhàng cất bước qua bên cạnh hắn, nói bằng giọng bình thản.
“Nếu từ hồi Thiên Thịnh lập quốc đến nay, thư viện Thanh Minh chưa
bao giờ xảy ra chuyện hoang đường, vậy thì thư viện trong tay ta cũng sẽ
không.”
Phượng Tri Vi đã đi ra, Diêu Dương Vũ vẫn còn ngơ ngác đứng đó,
hỏi Hách Liên Tranh với vẻ mịt mờ: “Sao tao cảm thấy Ti nghiệp đại nhân
nói ra câu nào cũng cực kỳ chính xác vậy?”