hai bình, nàng cạn nghìn chén vẫn không say!
Thế là Hách Liên Thế tử rắp tâm muốn chuốc say tiểu di để loạn luân
một lần, vậy mà đã vố số lần bừng bừng phấn chấn mò đến, rồi lại rút lui
không cờ không trống …
Tâm tình không vui dĩ nhiên phải tìm người giải tỏa, mà cái túi xả giận
tuyệt vời chính là đệ đệ của tiểu di nhà gã, nội đệ thân yêu của gã. Thế là
Phượng Hạo đáng thương, cứ mỗi lần Hách Liên Tranh uống rượu với
Phượng Tri Vi, lại không ngừng bị sai bảo “Đi hâm rượu!” “Lấy khăn lau
mồ hôi!” “Cõng ta về!”
Phượng Hạo xưa này tuy không có số làm công tử nhưng lại có điệu
bộ của công tử, quen được cưng chiều, làm sao chịu được nỗi khổ này.
Song lạ một nỗi, tuy sắc mặt nó khắm lặm như hầm cầu, vậy mà vẫn ngoan
ngoãn nín nhịn, không hề giống với sát khí khi nó cầm cục gạch tương ngã
tiểu công gia hồi trước. Phượng Tri Vi lặng lẽ chứng kiến, trong lòng nảy ra
một mối nghi hoặc.
Nàng còn một nghi vấn vẫn luôn canh cánh trong lòng, cuối cùng
trong một bữa nhậu đông người, nàng hỏi Diêu Dương Vũ ban đầu đã quen
Phượng Hạo trong hoàn cảnh nào.
Đám công tử kia từ lâu đã bị Phượng Tri Vi và Cố Nam Y thu phục,
bây giờ Phượng Tri Vi bắt bọn họ ẳng ẳng bọn họ tuyệt đối không dám gừ
gừ. Diêu Dương Vũ Diêu công tử nghe Phượng Tri Vi hỏi câu này, liếc xéo
đôi mắt chếnh choáng, vỗ vai Ti Nghiệp đại nhân nhà mình mà cười,
“Chúng tôi nào có để ý đến tiểu tử kia? Chẳng qua có lần đi chơi với Sở
vương điện hạ bên ngoài, bắt gặp tiểu tử này thò đầu ra ngó, chúng tôi
muốn đuổi nó đi, điện hạ lại có vẻ rất vui, để nó lại, bảo rằng nó thật đáng
thương, đưa nó đi chơi cùng cũng không sao cả, cho nó ngắm cảnh phồn
hoa ở Đế Kinh cũng tốt. Tiếc là tiểu tử này không có tiền, các huynh đệ
định cho nó vay tạm, nhưng điện hạ lại không đồng ý, nói chỉ có vay tiền