cũng không đồng ý. Nội các lấp chỗ này lại hụt chỗ kia. Các Đại học sĩ
ngày ngày chạy đến tẩm cung của Hoàng đế đến sùi bọt mép, người sau sùi
ác hơn người trước.
Còn bộ Công ban đầu vốn do Ngũ hoàng tử chủ trì hết lần này đến lần
khác dâng thiếp lên Nội các, chỉ trích bộ Hộ cố ý lần nữa việc cấp phát bạc
công để sửa chữa cổng Cửu Thành. Bộ Hộ bèn mỉa ngược lại rằng bộ Công
chưa làm xong công trình kênh đào Thông Hàng, khiến mùa hè năm nay lũ
lụt phương Nam đập vỡ bờ đê, thuyền quan vận chuyển lương tiền bạc
đóng thuế không thể thông hành, làm lỡ công việc thu bạc của bộ Hộ. Hai
bộ Hộ, Công cãi nhau chí chóe không dàn xếp nổi, lôi ra vụ điệt nhi của
Thượng thư bộ Công và những nhà giàu phía Nam trông coi việc thủy vận
có dấu hiệu mờ ám, nghe đâu còn đánh chết người mà vẫn ung dung ngoài
vòng pháp luật, khơi ra chuyện bộ Hình lách luật dung túng thủ phạm. Bộ
Hình không chịu kém miếng, tung ra vụ án ngày xửa ngày xưa kho lương ở
biên cảnh phía Bắc từng lấy gạo mốc giả làm gạo mới đưa ra chiến trường,
hại quân ta thua trận, tuyên bố mình đã nắm được nhiều chứng cứ mới –
như một quả cầu tuyết(*), sáu bộ tranh cãi loạn cào cào.
(*) Quả cầu tuyết ban đầu chỉ có một nhúm tuyết nhỏ trong lõi, càng
lăn càng cuốn thêm tuyết bên ngoài và to ra.
“Nếu bệ hạ không tỉnh, mọi chuyện sẽ bùng phát lên mất.” Sau một
lần vào cung, Hồ Đại học sĩ thấp thỏm lo âu than thở với Phượng Tri Vi.
“Lão tướng nên chọn cành mà đậu, không biết cây nhà ai rắn chắc một
chút nhỉ?” Phượng Tri Vi đùa giỡn.
“Khắp thiên hạ này chốn nào chẳng phải là đất vua, bá chủ một cõi ai
chẳng phải thần dần của vua.” Hồ Đại học sĩ vuốt vuốt chòm râu chuột, liếc
xéo nàng, lắc lư bỏ đi mất.