Giờ đây đột ngột nghe mẹ khen thế, gương mặt nàng cũng hơi ửng
hồng, trong lòng rộn ràng một niềm vui nho nhỏ.
“Có điều … con không nên làm thế.” Phượng phu nhân bất ngờ đổi
giọng. Nàng nhìn mẹ ngạc nhiên, Phượng phu nhân đứng lên, nhìn về
hướng hoàng thành với đôi mắt ưu thương, “Từ lâu mẹ đã dặn con, đừng
theo đuổi những thứ cao xa, đừng ham phô trương, đừng tranh phong đấu
độc … Giờ con mới ra ngoài một chuyến mà đã quên cả rồi …”
Phượng Tri Vi lùi lại một bước, nghẹn họng nhìn Phượng phu nhân.
Nàng đã bao giờ theo đuổi những thứ cao xa, đã bao giờ ham phô
trương, đã bao giờ tranh phong đấu độc, đã bao giờ … nông nổi như thế?
Chẳng qua là một nguyện vọng nhỏ bé trong lòng, nguyện vọng nổi
lên từ khi nàng nghe kể sự tích về Hỏa Phượng Nữ soái nhiều năm về
trước. Nàng mong có thể dựa vào sức mình để giúp nữ tử sáng rỡ bị ép rơi
xuống bụi bặm kia một lần nữa ngẩng cao đầu, để bà một lần nữa được
người đời thừa nhận vì sự xuất sắc của con gái mình.
Nàng muốn tìm lại cho bà vinh quang đã mất, dẫu vinh quang ấy
không thể trở về với con người bà, thì chí ít bà cũng phải được người ta đối
xử công bằng.
Thì ra, mẹ nghĩ như thế sao?
Thì ra dù nàng có làm bất cứ việc gì, mẹ cũng chỉ coi là sự khing
cuồng thôi sao?
Cõi lòng chùng xuống từng tấc một, rơi xuống giữa làn nước loang
loáng ánh trăng, trào ra hơi lạnh vô biên … Lúc nào cũng vậy, chẳng bao
giờ thay đổi, nàng dâng trọn tấm lòng hăng say cho người ấy, nhưng lần
nào cũng bị vứt bỏ như một đôi giày nát.