Ánh mắt nhất thời không biết nên đặt vào đâu, nàng cụp xuống theo
thói quen, lại nhác thấy chiếc khăn lau mồ hôi mà Phượng phu nhân vắt
trên ghế.
Chiếc khăn màu nhựa thông, đang thêu dang dở một con đại bàng
giương cánh tinh xảo, nhìn qua là biết thêu cho Phượng Hạo.
“Ha ha …” Phượng Tri Vi bật cười nhuốm màu mai mỉa, rõ thật là,
đau lòng làm gì cơ chứ, nói cho cùng vẫn là do mình ngốc, chẳng trách
được người ta.
“Con biết rồi.” Nàng thu tay áo, ánh mắt không còn lảng tránh, mà
nhìn Phượng phu nhân đăm đăm một hồi, “Người yên tâm, không có lần
sau đâu.”
Nói rồi nàng bước ra khỏi cửa, không hề ngoái lại.
Bóng sáng ảm đảm trong căn phòng xao động như sóng nước, bị nàng
bỏ lại đằng sau không hề do dợ. Trong ánh sáng nhàn nhạt bồng bềnh ấy,
nàng không nghe thấy một tiếng thở dài sau lưng, cũng nhẹ bẫng như sắc
nước.
Phượng Tri Vi “mắc bệnh đậu mùa”, Tụy Phương trai đuổi hết kẻ hầu
người hạ, đóng cửa không tiếp khách. Ngụy Tri y quan chỉnh tề, vẫn hoạt
động sôi nổi trên vũ đài là triều đình Thiên Thịnh.
Thế cục cuồn cuộn sóng ngầm, các quan viên đua nhau gặp gỡ câu
kết, các vương phủ ngựa xe như nước. Ngũ hoàng tử đáng ra phải quay về
Giang Hoài sau thọ yến của Quý phi, lại lấy cơ muốn hầu hạ thuốc thang
cho Hoàng đế để nán lại. Hắn là kẻ tình nghi trong vị án Hoàng đế bị mưu
sát, nhưng không hề đóng cửa phủ nghe chất vấn – mà thực ra bây giờ cũng
chẳng có ái đến chấn vấn hắn. Thái tử hoăng, Hoàng đế bệnh, Hoàng hậu
mất sớm, Thường Quý phi chờ chịu tội, Sở vương cự tuyệt chủ trì chính sự,
từ trong ra ngoài không ai có thể làm chủ, ai muốn làm chủ người khác