Nếu còn muốn tiếp tục sống với thân phận Ngụy Tri này, thì Phượng
Tri Vi không thể thu hút sự chú ý của người đời thêm nữa. Bữa cung yến
hôm ấy bị Ninh Dịch gài bẫy, chỉ viết chơi chơi mà thành ra tỏa sáng, vốn
không phải chủ ý của nàng. Nếu không ẩn giấu tài năng, thì khó tránh gieo
mầm tai vạ.
Đầu tiên là ốm một trận, không gặp khách lạ đã, sau lại lấy cớ dưỡng
bệnh để “xuất kinh”, kéo thân phận Phương Tri Vi ra khỏi tầm mắt mọi
người một cách hợp lý rồi tính sau.
Trước khi cáo bệnh, nàng đến viện của Phượng phu nhân chuyển lời
Trần ma ma.
“Mẹ biết rồi.” Phượng phu nhân ngồi trong góc tối, sắc mặt mơ hồ
không rõ, chỉ gật gật đầu.
Nhưng Phượng Tri Vi lại nghe ra cảm giác mệt mỏi và thê lương từ
giọng nói của bà.
“Con làm rất tốt,.” Phượng phu nhân ngẩng đầu lên nhìn nàng, khóe
miệng thấp thoáng ý cười, “Chuyện trên cung yến, mẹ đã nghe nói rồi.”
Phượng Tri Vi khẽ ho, lại hơi lúng túng không biết phải trả lời ra sao.
Bao năm qua mẹ rất ít khi khen nàng, vì bà là một người mẹ nghiêm khắc,
từ khi bắt đầu nhớđược mọi chuyện nàng đã bị ép học rất nhiều thúe, không
chỉ có kinh sử tử tập, thi từ ca phú, mà còn cả thiên văn toán số địa lý binh
pháp, thậm chí bà còn bày ra những cuốn sách sử tiền triều dày cộp, cùng
nàng “lấy sử làm gương”, xem xét lẽ được mất của các đời văn thần võ
tướng cầm quyền qua các triều đại.
Mẹ không dạy nàng những việc con gái nên học nhất như nữ công cắt
may chủ trì nội trợ, nàng từng đinh ninh là mẹ không biết. Nhưng trước khi
mặc giáp ra trận, mẹ cũng đường đường là đại tiểu thư Thu phủ, tiểu thư
của danh gia vọng tộc sao có thẻ bỏ qua những môn này?