đâu, không sạch sẽ.”
“Ngươi không sạch?” Cố thiếu gia vặc lại.
Phượng Tri Vi: “…”
“Ta không sạch?” Cố thiếu gia hỏi tiếp.
Trên đời này làm gì có ai sạch sẽ hơn người! Ngày nào ta cũng giặt
nội y cho ngươi nên ta biết! Phượng Tri Vi rưng rưng: “…”
“Hồ đào không sạch?” Lần này Cố thiếu gia giở giọng nghiêm túc,
vấn đề này còn quan trọng hơn hai vấn đề trước.
Phượng Tri Vi hít sâu một hơi: “…”
“Vậy thì có chỗ nào không sạch?” Cố thiếu gia suy nghĩ theo đường
thẳng hiếm khi tỏ ra mờ mịt như bây giờ.
“Thế này nhé,” Hơi thở của Phượng Tri Vi đã mong manh như tơ
nhện, nhưng nàng vẫn cố gắng giải thích, “Những thứ giật ra từ miệng là
không sạch …”
Cố thiếu gia đột ngột nhích lại gần.
Y luôn đứng cách nhười ta ngoài ba thước, xưa nay không chủ động
đến gần ai, đây là lần đầu tiên y nhích lại gần người khác. Phượng Tri Vi
bàng hoàng đến quên cả cử động, đã thấy lụa mỏng tung bay, gương mặt
như ẩn như hiện đằng sau tấm lụa ngày càng áp sát, trong mông lung trước
mắt dường như có quang hoa lóe sáng, Phượng Tri Vi lập tức nhắm nghiền
mắt lại.
Rồi cảm nhận được một ngón tay lành lạnh đượm hương hồ đào, nhẹ
nhàng vuốt ve đôi môi mình.