Có mấy vị thần và Thượng thư thuộc phe Thất hoàng tử đề nghi trong
tình trạng quốc gia vô chủ, các lão sẽ chỉ định một vị thân vương giám
quốc. Còn cụ thể là chọn ai - những người kia tỏ ý, vị Vương giầno cũng
được cả, nhưng trong quang thời gian đặc biệt này, điềm loạn mọc lên,
quốc gia cần gấp một người sáng suốt và đức độ để vỗ về bốn phương.
Có tiếng là sáng suốt đức độ bên ngoài, hiển nhiên là Thất hoàng tử.
Nghe đồn trong cung cũng chết vài vị phi tử, không rõ lý do.
Giữa khung cảnh loạn cào cào xung quanh, Ninh Dịch vốn nên tích
cực hành động nhất, trái lại hoàn toàn không động đậy, chỉ làm những việc
mình nên làm - trước lúc hôn mê Thiên Thịnh đế từng nói việc này giao
cho y điều tra, y cũng vờ vịt chủ trì điều tra việc này như thật, hình như
không hề cảm thấy gì trước cơn bão những lời đồn đại nổi lên bên ngoài.
“Chuyện này có vấn đề rất lớn.” Phượng Tri Vi ngồi trong Ngụy phủ
của mình, trò chuyện với Y Y nhà nàng, “Có hai khả năng, một, là Ninh
Dịch làm, hai, là Hoàng đế tự mình làm.”
Cố thiếu gia thấy Phượng Tri Vi lại trưng ra đệu bộ phân tích thế cục
triều chính, bèn thong thả bày lên một túi hồ đào, nhặt ra một quả lớn, lại
nhặt thêm một quả nhỏ, cực kỳ ăn ý.
Phượng Tri Vi rất tự nhiên nhận lấy rồi bóc hạt nhỏ hơn ra, nói:
“Huynh còn nhớ hôm các Hoàng tử tụ tập trong phủ tôi uống rượu không,
khi ấy Ngũ hoàng tử đã lấy bút hầu ra khoe, tôi còn nhớ như in lúc đó màu
lông bút hầu vàng chói rực rỡ. lần này xem lại, thì phát hiện ra nó đã xuống
sắc đi nhiều, trong cung nào có chuyện thiếu ăn, cho nên tuyệt đối không
pảhi do không đủ dinh dưỡng. Tôi ngờ rằng vấn đề không nằm ở thỏi mực
kia, bởi bút ấy mực ấy mọi người đều dùng, không có gì khác thường. Vấn
đề phải nằm trên hai con khỉ, nhưng có rất nhiều người đã từng tiếp xúc với
hai con khỉ này, chuyện này căn bản là không thể tra ra được.”