Thọ tinh trong nháy mắt biến thành tai tinh(*), Thường Quý phi khóc
như mưa như gió, tháo trâm thỉnh tội, nhưng chẳng ai nhàn rỗi mà để ý đến
bà – Thiên Thịnh đế thân trúng kỳ độc, hôn mê chưa tỉnh.
(*) Thọ tinh là người được chúc thọ, ở đây là Thường Quý phi. Cũng
có thể hiểu thọ tinh là ngôi sao phù hộ người ta sống lâu, đối lập với tai tinh
– ngôi sao mang đến xui xẻo, đây là một cách chơi chữ.
Bà muốn phân bua cũng rất khó giải thích cho rõ ràng, hai con bút hầu
kia sớm hôm quanh quẩn bên cạnh bà, lại mang theo kỳ độc, không nghi bà
thì nghi ai?
Nhưng mấu chốt vấn đề lúc này thật ra đã không còn là tra rõ hiềm
nghi – Hoàng đế vừa ngã xuống, mọi người không thể không nghĩ, lỡ đâu
độc này trị không khỏi, thánh giá về miền cực lạc, thì ngôi vị chí tôn đằng
sau ông, sẽ để ai ngồi?
Đây thật sự là một mệnh đề khiến người ra vừa nghĩ đã không nén nỏi
kích động.
Nhốn nháo, nhốn nháo một cách nghiêm trọng.
Tin tức trong kinh còn đang bị phong tỏa, thì ngoại phiên duy nhất là
Trường Ninh vương đã phái người vào kinh thành, nói là Vương gia vấn an
bệ hạ và Hoàng tử, đồng thời bày tỏ lòng nhớ nhung của Vương gia đối với
Hoàng đế - hiển nhiên Trường Ninh vương đã nắm được tin tức, hắn muốn
thăm dò. Một mai Hoàng đế băng hà, tình cảnh nhớ nhung này nhất định sẽ
lên đến đỉnh điểm, Trường Ninh vương tám chín phần mười là khó lòng
kiềm nén lòng nhớ nhung da diết của mình, bèn cử đại quân sung túc với
những vó ngựa sắt của mình cùng đến Đế Kinh mà bày tỏ.
Nhị hoàng tử vốn cai quản một phần công việc trong đại doanh Hổ Uy,
nghe đâu dạo gần đây liên tiếp triệu tập các tướng lĩnh để họp.