chít đi bê tờ giấy vuông vắn kia.
Thiên Thịnh đế cười ha hả, buông tay ra.
Ánh vàng chợt lóe!
Hai con bút hầu chạm được vào tờ giấy, bỗng dưng trở nên hấp tấp, rít
lên một tiếng đanh gọn rồi lao ra như điện, nhắm thẳng vào mặt Thiên
Thịnh đế!
Gần trong gang tấc, thế như chớp điện, Thiên Thịnh đế đang buông
tay, vui vẻ cười lớn, thị vệ còn cách khá xa, Thường Quý phi kinh hãi đến
quên mọi động tác, làm sao kịp đi cứu?
“Vù!”
Lại thêm một luồng sáng vàng bay vọt lên từ dưới thèm, đi sau mà đến
trước, đánh bay hai con bút hầu. Hai con vật nhỏ xíu kêu chít chít, lăn một
vòng dưới mặt đất, len lỏi qua cẳng chân những thị vệ đuổi tới rồi mất hút.
Dưới thềm, Ninh Dịch nghiêng người về phía trước, sắc mặt trắng tái,
chén vàng trong tay đã biến mất.
Thiên Thịnh đế hoàn hồn sau cơn kinh hãi ấy, liếc nhìn y, gắng gượng
giữ bình tĩnh, nói bằng giọng khàn khàn: “Ninh Dịch, đi tra xem …”
Lời còn chưa dứt, ông bỗng dưng lảo đảo rồi ngã xuống.
Trên mu bàn tay, in hai vết cào đen sẫm.
Một bữa thọ yến hoàng gia, khép lại bằng sự kiện Hoàng đế bị ám sát.
Chẳng ai ngờ được hai con bút hầu ngày ngày theo hầu bên cạnh
Thường Quý phi, vậy mà đến đúng thọ yến lại sinh ra vấn đề.