Mặt mày Thiên Thịnh đế rạng ngời vui sướng, khi nữ tử kia ôm tỳ bà
uyển chuyển cất bước, vẫn không quên ngoái lại nhìn ông bằng ánh mắt
kiều mỵ, khiến Thiên Thịnh đế suýt nữa đã mất tự chủ mà đuổi theo.
Các hoàng tử nhìn nữ tử ấy rời đi với ánh mắt phức tạp, chỉ có Ninh
Dịch tuy ban đầu tỏ ra vô cùng hứng thú với vũ nương kiều diễm kia,
nhưng lúc này trái lại đã trở nên bình tĩnh, nấp mình sau ngọn đèn đỏ mờ
chậm rãi uống rượu.
Phượng Tri Vi nhìn y, thầm nghĩ người này rõ ràng có vết thương cũ
tái phát, sao lại uống rượu không hề kiêng dè như thế, lẽ nào do tâm trạng
không yên? Lại nghĩ đến chuyện hiến cơ lần này, sao lại để Nhị hoàng tử ra
mặt? Đây là ngày sinh của mẫu thân Ngũ hoàng tử cơ mà.
Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy bất an, túm lấy Hách Liên Tranh vẫn
mải miết uống rượu.
Trên thủ tọa, Thiêu Thịnh đế tâm trạng rất vui, càng nhìn Thường Quý
phi càng thấy vừa mắt, cười bảo: “Lần trước trẫm định viết một chữ Thọ
cho nàng, đến cuối cùng lại bận bịu mà quên mất. Hôm nay trẫm sẽ bù lại
cho nàng ngay tại đây, nàng thấy sao?”
Thường Quý phi sáng bừng đôi mắt, Hoàng đế tự tay viết chữ Thọ là
vinh dự lớn lao, vội vã sai người đưa bút mực lên. Giấy mực bút nghiên đã
sẵn có, trước kia phát xuống vẫn còn thừa nhiều, giờ lập tức được đưa lên.
Thiên Thịnh đế chấp bút chấm mực ngay trên bàn, bút vung lên như
rồng bay phượng múa, một chữ Thọ to bằng cái đấu đã xong trong chốc lát.
“Rắn rỏi tiêu sái, loan phượng lượn bay!” Thường Quý phi luôn miệng
khen đẹp.
Hai con bút hầu được Thường Quý phi mang theo xưa này cứ thấy bút
mực là hơn hở. Ngửi thấy mùi mực, chúng chui ra khỏi ống bút, kêu chít