Nhị hoàng tử dâng vũ nương lập tức tiến lên cười nói: “Phụ hoàng,
đây là vũ nương đến từ tây lương, từ nhỏ đã được gột rửa đến xương tủy
bằng những dược thảo đặc biệt, hun đúc nên khí chất trong lành, thân thể
mềm mại như bông, phong vận rất khác nữ tử Trung Nguyên ta, người thấy
sao ạ?”
“Hay lắm!” Thiên Thịnh đế không nhịn nổi một tiếng khen ngợi, rồi
lại nhận ra mình luống cuống, vội vàng nghiêm mặt lại, “Đang lúc chiến sự,
nên tiết kiệm chi tiêu, không được hoang phí vào ca múa. Nếu chuyện này
đến tai tiền phương, thì sẽ không hay cho lắm.”
“Phụ hoàng, mừng nương nương đại thọ năm mươi tuổi, nếu ngay cả
ca múa cũng không thì thiệt thòi cho nương nương quá.” Nhị hoàng tử cười
nói, “Huống chi điệu múa của nàng ta cũng là điệu chiến vũ ‘Dương Quan
Liệt’ của triều đình chúng ta.”
“Đây là ‘Dương Quan Liệt’ ư?” Thiên Thịnh đế ngạc nhiên, cẩn thận
nghiêng người tới ngắm nghía, rồi lẩm bẩm, “Chiến vũ có thể múa thành
như thế này sao? Quả đúng là kì diệu …”
Nhị hoàng tử lộ rõ vẻ vui sướng.
Sắc mặt Thường Quý phi lại hơi phức tạp, mấy phần cao hứng mấy
phần bất đắc dĩ. Những phi tử tuổi già nhan sắc tàn phai, nếu muốn duy trì
địa vị của mình trong cung, thì việc có thể làm cũng chỉ là hiến người đẹp
cho Hoàng đế.
Điệu múa kết thúc, nữ tử kia bay xuống hoa sen, uyển chuyển bước
tới, yểu điệu bái lạy dưới thềm, giọng nói không hề êm ái mà lại hơi khàn
khàn, trái lại càng dụ dỗ người ta nuôi mộng đẹp, khiến người ta liên tưởng
đến tất cả những gì kiều diễm ôn nhu. Mà cần cổ và khuôn ngực nàng ta
hơi nghiêng xuống khi bái lạy, là mục tiêu mọi nam tử trong thiên hạ mơ
ước.