“Nhớ năm nào Nữ soái phong thái anh hùng hào hiệp, khiến người ta
say mê …”
“Đã lâu không gặp Nữ soái, hẳn là phong hoa còn hơn năm nào …”
Phượng Tri Vi đặt bàn tay lên bàn, ngoài mặt mỉm cười khiêm tốn,
bình tĩnh lắng nghe, nhưng một nửa gương mặt chìm trong ánh sáng đỏ
nhạt của cung đăng, không ai nhìn rõ thần sắc trên đó.
Không ai nhận ra trong mắt nàng lấp lánh ánh sáng, bóng nước chực
trào.
Mẹ.
Trong xuân yến nhiều năm về trước, người cũng từng ứng khẩu thành
thơ, một bài thơ khiến cả điện kinh ngạc.
Người cũng từng mỉm cười cài hoa bước qua cung vào điện, thân
mang vinh quang đứng giữa vạn người.
Người cũng từng đối mặt với sự khiêu khích trên kim điện, ném một
ly rượu, rượu vừa cạn thơ cũng tuôn ra.
Giờ con đang tái hiện phong thái tài hoa khảng khái ngạo nghễ của
người năm ấy, đấu rượu làm trăm câu thơ, cười ngạo trước Đế vương.
Chung quy đổi lại một phen cảm thán của Đế vương khi nhớ lại
chuyện cũ.
Có câu này của ông, từ giờ trở đi sẽ không còn ai dám lấy chuyện năm
xưa ra nhục mạ người.
Đôi mắt nàng bừng sáng, nàng muốn uống thêm một chén nữa, để vị
cay xè thuần ấm kia dâng lên thành cơn ngây ngất trong lòng, nhưng lại