“Ninh Dịch.” Cố thiếu gia nhận quả hồ đào dã bóc sạch sẽ rồi ăn, cũng
không biết y nói vậy nghĩa là hung thủ là Ninh Dịch, hay y muốn ăn hồ đào
Ninh Dịch.
“Cũng có thể chính là Thiên Thịnh đế.” Phượng Tri Vi bóc quả lớn
hơn, “Ông ta muốn nhân chuyện này để xem tâm địa các con ra sao, điều
này có thể nhìn ra chút manh mối từ những hành động hiện giờ của Ninh
Dịch. Kẻ khác đều rục rịch nổi dậy, vậy mà y còn đang diễn trò, là diễn cho
ai xem? Ai còn có thể xem được? Chẳng phải là Thiên Thịnh đế hay sao?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi tuyệt đổi không tin một người vị kỷ như
Thiên Thịnh đế, lại không ngại dùng khổ nhục kế để thử đám con. Ông ta
còn có nhiều cách hay hơn để thử, tội gì phải làm khổ bản thân? Vậy thì,
Ninh Dịch đang diến trò cho ai xem?”
“Nếu kẻ ra tay là Ninh Dịch, y vất vả lắm mới lật đổ được Thiên
Thịnh đế, lại án binh bất động bỏ lỡ cơ hội này một cách uổng phí, vậy lý
do là gì?” Phượng Tri Vi nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, vô thức đưa hồ
đào lên miệng mình.
Bỗng có bàn tay với tới bóp lên quai hàm nàng, đoạt mất quả hồ đào
đã ngậm vào miệng được một nửa, đem bỏ vào miệng mình.
Nhưng suy diễn âm mưu tràn ngập trong đầu Phượng Tri Vi nhoáng
cái đã bay lên chín tầng mây, nàng trợn mắt há mồm nhìn quả hồ đào còn
dính nước miếng của mình chui tọt vào miệng Cố thiếu gia.
“Của ta.” Cố thiếu gia hài lòng nói.
Cũng không biết rốt cuộc y nói cái gì là của y.
Phượng Tri Vi: “…”
Hồi lâu, nàng nén xuống sắc mặt đỏ ửng, vỗ vỗ Cố thiếu gia, tận tình
khuyên bảo: “Thiếu gia, tôi đã nói với huynh rồi, làm vậy là không đúng