Ngón tay cử động rất nhẹ, tựa như mang theo vài phần do dự, thoạt
đầu là chạm nhẹ, rồi vỗ vỗ một cách tinh tế; hình như kinh ngạc vì cảm
giác mềm mại trơn bóng dưới đầu ngón tay, nên nó lại sờ sờ.
Thân thể Phượng Tri Vi run lên, nàng cuống quýt nghiêng đàu tránh
ra, mở mắt thì thấy Cố thiếu gia đã trở về chỗ cũ, nghiêng đầu, nhìn những
ngón tay vừa xoa lên môi nàng, hình như đang tìm bụi bặm bám trên đó.
Phượng Tri vi dở khóc dở cười, đang định đánh lạc hướng để y đừng
chú ý đến vấn đề “sạch sẽ” này nữa, ai ngờ gã kia không còn đáng sợ nhất
chỉ có đáng sợ hơn, săm soi xong thấy trên tay mình không có bụi, lại dùng
ngón tay vừa sờ lên môi nàng để sờ lên môi mình.
Ngón tay như tuyết, nhẹ nhàng chạm môi, môi thắm như lửa, khuôn
cằm như ngọc.
Cái tư thế chạm tay lên môi kia, đầu hơi nghiêng với vẻ mặt ẩn chứa
vài phần mê hoặc, tóa ra hơi thở ngọt ngào trong trẻo, là sự cám dỗ rất tự
nhiên.
Phượng Tri Vi đứng bật dậy, không dám mặt dày nhìn ngón tay kia
thêm một chút nào nữa, chạy đi như bay.
Quyết định rồi!
Cả đời này nàng sẽ không bao giờ ăn hồ đào nữa!
Ngày ấy sau khi rời cung trở về, Thu phu nhân tức tốc đổi viện cho
mẫu tử Phượng phu nhân, mà Phượng Tri Vi nổi bần bật trong yến tiệc
cũng bắt đầu nhận được đủ loại thiệp mời. Ngôi vị đệ nhất tài nữ Đế Kinh
đã đổi chủ, mà đệ nhất tài nữ mới lên cũng không đặt chân đến bất cứ chốn
xã giao nào – nàng ngã bệnh.