Người của bộ Hình và Cử Thành nha môn đều thở phào nhẹ nhõm.
Học sinh bốn phía sững sờ đưa mắt nhìn nhau, khó giấu nổi ánh mắt
thất vọng.
Diêu Dương Vũ dẫn theo người bắt đầu mắng mỏ giận dữ.
Hách Liên Tranh đột ngột ngoái đầu, liếc một cái, nhìn vào đôi mắt
Phượng Tri Vi.
Đôi mắt ấy phủ lên một tầng sương mù nhàn nhạt, không nhìn rõ đủ
loại tâm tư.
Nhưng Hách Liên Tranh vừa cau mày, chợt không nói gì nữa. Gã lùi
lại một bước, đứng tựa vào gốc cây, định bụng tiếp tục quan sát.
Người của bộ Hình và Cử Thành nha môn đã mừng vui hí hửng, bừng
bừng hăng hái chia nhau ra lục soát.
“Chút! Chỗ của công tử gia mà các ngươi cũng dám lục lọi?” Diêu
Dương Vũ đứng chắn ngang cửa phòng, tung cước đá bay một gã nha dịch.
Nha dịch rút thanh đao đeo trên thắng lưng đánh “roẹt” một tiếng,
nhưng sợ quyền thế sau lưng công tử Diêu gia nên không dám ra tay.
“Những người cản trở quan lại điều ra, đều mời ra khỏi thư viện!”
Phía xa xa, Phượng Tri Vi đứng chắp tay, cất giọng lạnh lùng.
“Hừ! Đồ nhát gan! Trước kia ta nhìn lầm ngươi rồi!” Một gã công tử
mới mấy ngày trước còn tiền hô hậu ủng Phượng Tri Vi, giờ hung hãn nhổ
nước bọt.
Phượng Tri Vi liếc nhìn gã, ánh mắt không hề lay động, quay đầu sang
bên cạnh thì thào với Cố Nam Y vài câu.