Còn cách Bích Linh viện một quãng rất xa, đã phát hiện cửa biện mở
toang hoác.
Chủ sự bộ Hình “ơ” một tiếng, thầm nghĩ vừa rồi hình như đâu có dữ
dội thế này, hình như mình chỉ đứng ngoài cửa ngó vào trong thôi mà.
“Ây da, thế này là sao đây?” Phượng Tri Vi vừa thấy căn viện đã trưng
ra bộ mặt như trời long đất lở, rảo bước lao tới, “Ây da các người … các
người …”
Nàng đứng trong viện, mặt mày đau đớn, trông có vẻ “giận” đến run
rẩy.
Trong viện cây cối ngã sõng soài, đồ đạc xáo trộn lung tung thành một
mớ lộn xộn. Chủ sự bộ Hình và Cửu Thành Phó Chỉ huy sứ đờ đẫn nhìn
nhau, dùng ánh mắt hỏi đối phương “Ông làm hả?” “Ông làm á?”
“Ây da các người ...” Tiéng hét kinh hoàng của Phượng Tri Vi vọng
lên từ tầng hai như một tiếng sét, mọi người căng thẳng trong lòng, vội
vàng chạy tới, ba bước nhập lại còn hai bước, chợt thấy cửa phòng Tân
Viện trưởng mở toảng bốn bề, sách vở rơi lung tung dưới đất.
Chủ sự bộ Hình thoáng nhẹ nhõm trong lòng, thầm nghĩ vứt loạn xạ
mấy quyển sách không phải tội chứ?
Nhưng nét mặt mọi người lại hoàn toàn không cho thấy điều này, Cửu
Thành Phó chỉ huy sứ nhìn chằm chằm những cuốn giấy nằm chỏng chơ
trên đất, sắc mặt tái xanh.
Cuốn Phòng trung thuật tam thập bát pháp đè lên cuốn Đại Thành vinh
hưng sử, Ngọc nữ công lược chất đống bên cạnh Thảo loạn thần tặc tử thư,
mỗi cuốn in một dấu chân bự chảng, Bỉ dực tề phi nhất bách linh bát chiêu
dùng những phong thư lộn xộn làm thẻ đánh dấu, tên người nhận trên
phong thư rõ ràng là: “Tự trình Sở vương điện hạ đài thứ ...”