Phượng Tri Vi nhìn thẳng lên trên đó, gương mặt cười cợt đến suýt rơi
cả lông mày của Hách Liên Tranh lọt vào tầm mắt, sao gã này lại ở đây
chứ?
“Chào buổi sáng Thế tử.” Nàng cười tít, lên tiếng chào hỏi, “Xin thứ
cho hạ quan mang giáp trụ trên người , không thể thi lễ.”
Bên cạnh Hach Liên Tranh bất thình lình nhô ra một người nữa, y
bưng chén trà, ngắm nghía Phượng Tri Vi kĩ càng, nói: “Nhìn ngang thành
dãy nghiêng thành đỉnh, tư thế này của Ngụy đại nhân quả là rất khiêu
khích.”
Phượng Tri Vi he hé mắt, ngắm nghái người trên lầu kĩ càng một lượt,
đáp: “cao thấp gần xa thấy khác ngay, vẻ mặt này của điện hạ thật khiến
người ta phải suy ngẫm mà tỉnh ngộ.”
Hách Liên Tranh hết sức vui vẻ, cười ha ha, “Lư Sơn chẳng rõ chân
diện mục, điện hạ, Ngụy đại nhân cũng đâu phải hạng thần tử tầm thường
mặc người ức hiếp!”
“Chỉ vì đang đứng trên tường này.”(1) Ninh Dịch bưng chén trà bình
thản xoay người, “Bức tường trên ngọn tháp của thư viện Thanh Minh, mới
cao làm sao.”
(1)Bốn câu trên lấy ý từ bài thơ Đề Tây Lâm bích của Tô Thức đời
Tống, tả ngọn Lư Sơn. Trong câu cuối, Ninh Dịch đã sửa chữ “sơn” thành
chữ “tường” để đá xoáy Hách Liên Tranh.
Hách Liên Tranh: “…”
“Thiều Ninh, con làm cái gì thế!” Bên này đang đấu võ mồm, bên kia
lại mở cửa sổ, Thiên Thịnh đế mặt mũi tái xanh đứng bên cửa sổ, trợn mắt
nhìn xuống dưới lầu.