hai viên trân châu long lánh, rưng rưng run rẩy dưới ánh mặt trời.
Thiên Thịnh đế thấy ái nữ tỏ thái độ này, có phần kinh ngạc vì đứa trẻ
này có vẻ như đã động tình thật sự, trong lòng mới thoáng do dự lại nghe
Ninh Dịch sau lưng cười nói: “Tiểu muội thật càn quấy, đường đường là
thiếu niên anh tài tiền đồ vô lượng, là trọng thần triều đình mà bị muội
quấy rầy như thế, bảo người ta sau này biết phải sống sao.”
Thiên Thịnh đế bừng tỉnh, ánh mắt lại trở nên nguội lạnh. Đúng vậy,
trong triều thiếu gì những kẻ đọc nhiều thi thư, nhưng phần lớn đều là thư
sinh cổ hủ, thi thoảng mới được vài người hiểu rõ chính vụ, song thường là
tính tình cao ngạo, khó lòng cộng tác. Ngụy Tri là nhân tài hội tụ đủ tài hoa
kiến thức hiếm gặp gần đây, lại thêm còn trẻ đã hiểu đời, đợi thêm một thời
gian nữa, tất có tài trờ phụ. Một người như thế đi làm phò mã cho Công
chúa, từ nay trở đi đứt duyên với hoạn lộ, là chuyện vô cũng đáng tiếc.
Huống chi ông không thấy Ngụy Tri này có tình ý với Công chúa, nên
dù có thương ái nữ đến đâu, ông cũng không nên chắp vá một cách miễn
cưỡng.
“Thiều Ninh!” Ông hạ quyết tâm, nghiêm giọng nói: “Con về đi!
Không được quay lại nữa! Đây không phải nơi con có thể đến !”
Lại sai người cởi trói cho Phượng Tri Vi, Phượng Tri Vi vươn tay duỗi
chân, hành lễ với Thiên Thịnh đế, cười nói: “Bệ hạ khoan dung, khong
trách tội vi thần thất lễ, cũng xin người đừng trách tội Công chúa. Sắp đến
ngày lành rồi, xin đừng làm Công chúa mất vui.”
Nàng vừa nói như vậy, Thiên Thịnh đế lại càng cảm thấy mình nhất
định phải cấm túc Thiều Ninh. Một người đã sắp nghị hôn còn chạy lung
tung trói người, chuyện này mà truyền ra sẽ làm hoàng gia mất mặt, lập tức
vỗ lan can, quát: “Mời Công chúa trở về! Không cho bất cứ kẻ nào ra khỏi
cung Ngọc Minh!”