Phượng Tri Vi kể vắn tắt lại mọi chuyện, sắc mặt Phượng phu nhân
biến đổi, hồi lâu mới nói: “Đệ đệ con chỉ tham tiền thôi, con vẫn nên nghĩ
cách cứu nó ra đi, nó làm sao chịu được khổ cực như thế?”
“Sao mẹ dám chắc con có thể cứu đệ ấy ra?” Phượng Tri Vi cười,
Phượng phu nhân biến sắc, sau đó cũng cười.
“Con là con gái của mẹ, con có thể làm gì và không thể làm gì, mẹ
hiểu rất rõ. Vả lại nếu con đi cầu Hô Trác Thế tử, thì ắt hẳn Phượng Hạo sẽ
được thả ra.”
Cõi lòng Phượng Tri Vi chùng xuống, hồi lâu mới cười nhạt nói: “Lần
trước đến cầu thân mẹ đã đánh đuổi người ta ra khỏi cửa, bây giờ lại muốn
đi cầu người ta?”
“Con không đi thì mẹ đi!” Phượng phu nhân quay đầu đi thẳng, “Mẹ
chỉ vừa ý tính cách trượng nghĩa của nam nhi thảo nguyên, chứ đâu có ý bắt
con dâng cho người.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, mơ hồ cảm thấy hôm nay mẹ hơi là lạ, bèn
dịu giọng nói: “Được, con sẽ thả đệ ấy ra, nhưng mà…”
“Nhưng gì?”
“Cứu đệ đệ ra rồi, cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi Đế Kinh, được chứ?”
Phượng Tri Vi nhớ lại lời Ninh Dịch, nhìn đăm đăm vào Phượng phu nhân,
từ tốn nói, “Sống ở Đế Kinh chẳng hề dễ dàng, chúng ta tìm một nơi non
xanh nước biếc mà sinh sống, được không?”
Phượng phu nhân đột ngột dừng bước.
Từ góc độ của Phượng Tri Vi, chỉ nhìn thấy những ngón tay bà vặn
vẹo lại với nhay dưới ống tay áo.