Thượng Kỳ báo thắng trong trận chiến đầu tiên với Đại Liêu. Tin tức truyền
về Đế Kinh, do Hô Trác cũng tham gia chiến sự nên Thiên Thịnh đế gọi
riêng gã tới, cũng có ý chung vui.
Phượng Tri Vi chúc mừng, Thiên Thịnh đế lộ ra nét mừng rỡ, rồi lại có
vẻ bực mình, ném mạnh chồng thư trong tay lên mặt bàn, nói; “Vừa có một
đống tấu thư từ Hoàng Hải- Thường gia quả nhiên là lũng đoạn sâu xa, vừa
chiếu cao mở Thuyền bạc sự vụ ti, tấu chương đã dâng lên như tuyết rụng,
đa phần nói Hoàng Hải đạo đã có Thông hàng ti, bây giờ mở thêm Sự vụ ti
là hoàn toàn dư thừa. Lại còn kèm theo thỉnh nguyện thư vạn người của
phụ lão Hoàng Hải, nói thế gia nắm giữ các nghề ở Hoàng Hải, dân chúng
khổ không sao tả xiết, bây giờ lại còn cấp chức quan vẻ vang cho đám thế
gia ấy, phụ lão Hoàng Hải sẽ không còn đất dung thân. Ngươi xem câu này
‘Cớ sao bệ hạ lại tiếp sức co đám sâu mọt tha hồ đục khoét, đẩy vạn dân
Hoàng Hải ta vào chốn nước sôi lửa bỏng!’ Lại còn dám mắng trẫm!”
“Bên đó đang cực kỳ náo loạn.” Hồ Thánh Sơn unng dung tiếp lời,
“Dân chúng luân phiên tấn công các đại thế gia ở Hoàng Hải, cướp đoạt
hàng hóa, đánh chìm thuyền hàng, người làm thuê bãi công. Bên các thế gia
cũng bắt đầu phản kích, khống chế giao thương qua lại, trở tay thu mua lúa
gạo, giá cả bắt đầu tăng cao, vậy mà quan phủ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ,
trái lại còn đòi triều đình cứu trợ. Buồn cười, Hoàng Hải lúa gạo sung túc,
là nơi buôn bán sầm uất nhất Thiên Thịnh, đòi cứu trợ cái nỗi gì?”
“Nhân họa!” Một vị các thần nghiêm nghị nói.
Phượng Tri Vi cười cười, ngầm hiểu đây là đòn phản kích của Thường
gia. Họ chắc hản đã nhìn ra ý định thật sự khi mở Thuyền bạc sự vụ ti, một
mặt muốn giữ cho âm mưu cấu kết với hải tặc của mình không bị bại lộ,
mặt khác cũng muốn thăm dò quyết tâm diệt trừ Thường gia của triều đình.
“Bệ hạ nghĩ sao?” Nàng cười hỏi.