Nang đắm chìm trong cảm giác lạ lùng này, trong chốc lát không nỡ
rời ra. Ai dè người mặc áo rộng kia đột ngột vung tay, hung hãn ném vật gì
đó về phía nàng. Phượng Tri Vi bắt lấy, ngoảnh đầu lại thì thấy ánh mắt hắc
y nhân lóe sáng, ẩn chứa nét kì quái.
Nàng ngẩn người, lúc này mới cúi đầu nhìn vật trong tay.
Đó là một cuốn sách rách nát tả tơi đến cái bìa cũng rơi mất, mở ra
xem mới biết đây là một quyển tạp văn. Chữ tác giả không đẹp cho lắm,
đường nét lại bay bổng bễ nghễ, dùng từ mới mẻ thú vị, không giống ngôn
ngữ đương thời. Nội dung bao gồm cảm nhận trên nhiều phương diện từ võ
học cho đến du ký, chính trị, kinh sử, cách viết lộn xộn tùy tiện nhưng chữ
nào chữ nấy quý như châu ngọc. Phượng Tri Vi tùy ý lật giở, càng xem
càng kinh hãi, ánh mắt chợt dừng lại trên một trang sách.
Ngay đầu trang sách kia, bỗng xuất hiện nét chữ của một người khác,
cốt cách thanh tú, thiết họa ngân câu, viết. "Khanh khanh, xin hãy cho ta
nhìn lén."
Tiếp theo là nét chữ như bạt kiếm giương cung của tác giả, thoạt nhìn
có vẻ rất hung hăng: "Kẻ nào nhìn lén thì tự biết xấu hổ?”
Dòng tiếp theo, nét chữ thanh lệ đáp: "Hỏi rồi mới nhìn lén, có gì mà
xấu hổ."
Tác giả càng thêm hung hăng: "Bị mắng mà vẫn tiếp tục nhìn lén, thì
còn xấu hổ hơn!"
Phượng Tri Vi không nhịn nổi mà phì cười, cảm thấy đôi này đúng là
diệu nhân. Không hiểu vì sao, nàng cứ có cảm giác hai người để lại bút tích
này nhất định phải là một đôi nam nữ, hơn nữa còn là một đôi uyên ương
tâm đầu ý hợp.