Nàng vừa mở miệng nói ra câu này đã đủ chấn động mọi người đứng
trong viện. Ai ai cũng biết, Giám sát ngự sử tuy cấp bậc không cao, nhưng
lại có thể giám sát trăm quan, dâng sớ thẳng lên Hoàng đế, là một chức vụ
quan trọng có thực quyền mà đám quan lại đều phải kiêng dè. Những năm
qua các Giám sát ngự sử đều là khách ngồi ngồi ghế trên của Thân đại
nhân, huống hồ còn thêm Hô Trác Thế tử địa vị cao quý quan trọng!
Lại nhìn vào khung cửa sổ mở rộng, một người nửa nằm ung dung ăn
hồ đào, hai người nhàn nhã đánh cờ trên sập. Nhìn sắc mặt và phong thái
kia, toàn thân toát ra khí chất của Đế Kinh, đừng nói là Giám sát ngự sử,
dẫu là Vương gia cũng giống mấy phần.
Còn Hách Liên Tranh chỉ cười nhạt, kéo thắt lưng, trên lệnh bài bằng
vàng trong lòng bàn tay khắc hình mãnh cầm Hải Đông Thanh(*) vỗ cánh
muốn bay, mấy chứ chạm vàng “Thừa tạo ti chế tác vào năm Trường Hi thứ
bảy” trông hết sức rõ ràng, nhìn nghiêng dưới ánh mặt trời thấy ánh sáng
bảy màu, đúng là nét chữ mà chỉ Thừa tạo ti chuyên nhận hoàng mệnh ngự
chế lệnh bài cho những người có thân phận từ vương công trở lên mới có,
không ai giả mạo được.
(*) Có tên gọi khác là cắt Bắc Cực, đây là một loài chim ưng bay rất
cao và rất nhanh, có thể săn con mồi lớn hơn mình, được các dân tộc du
mục phương Bắc rất mực tôn thờ, có địa vị tương đương với loài Phượng
của người Hán.
Lưu Tham nghị ngây ra tại chỗ, sắc mặt biến ảo khôn lường. Thân
Quân Hâm trơ mắt mà nhìn, Bành Tri phủ cũng đứng như trời trồng, nhất
thời không biết nên vui hay nên buồn.
“Quý phủ thật có khí phách!” Phượng Tri Vi tiếp tục uống trà, vẫn
không ngẩng đầu lên, “Gặp Hô Trác Thế tử cao quý được phong tước
vương, cũng không chịu hành lễ sao?”