Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, bật cười ha hả, “Tại ơn đại nhân
thứ lỗi.”
Phượng Tri Vi lại thong thả cất lời: “Tuy Đào mỗ nhận lệnh giám sát
Lũng Tây đạo, thế nhưng cũng không có quyền can thiệp vào việc thay đổi
nhân sự trong quý phủ …”
Hai người cười càng thêm vui vẻ.
“Nhưng nếu cảnh náo loạn vừa rồi đã lọt vào mắt Đào mỗ …” Phượng
Tri Vi nhíu mày ra chiều phiền não, bày ra bộ mặt khó xử - các ngươi làm
vậy ta muốn lấp liếm giùm các ngươi cũng rất khó, “… thì Đào mỗ cũng
không thể hoàn toàn hờ hững bỏ qua …”
Hai người chết sững, nhìn nhau, rồi lại cười nịnh: “Cũng chỉ là tạm
thời bàn giao, tội của họ Bành kia còn chưa có kết luận. Nếu đại nhân đã
đến đây, thì không thể không mời đại nhân chủ trì chuyện này.”
Lập tức sai người chuẩn bị tiệc rượu, mời “Thế tử và Ngự sử đại nhân
và Hộ vệ đại nhân” đến dự.
Hai người hộ không thể miễn cưỡng giật chiếc mũ ô sa trên đầu Bành
Tri phủ xuống, Bành Tri phủ nhìn mấy người một lúc lâu như rơi vào mộng
du, rồi dẫn theo nha dịch trong phủ mình ra sảnh trước xử lý công việc như
bình thường.
“Hủ nho!” Thân Quân Hâm hung hãn nhìn theo bóng lưng của Bành
Tri phủ mà nhổ một ngụm nước miếng, “Đợi đấy, ta sẽ cho ngươi đẹp
mặt!”
Phượng Tri Vi nhìn cảnh đó, nửa cười nửa không, theo hai người bước
vào phòng khách ngồi xuống. Hách Liên Tranh chẳng thèm nhìn mặt ai,
nghênh ngang ngồi lên ghế trên, lúc ngồi xuống còn ngạo nghễ liếc sang
Ninh Dịch.