Còn Ninh Dịch không thèm nhìn gã lấy một cái – vì nhìn cũng có thấy
gì đâu.
Cố thiếu gia vừa ngồi xuống đã tiện tay thu dọn hai ghế bên phải và
hai ghế bên trái y, một mình chiếm cứ nửa cái bàn, khiến những người khác
phải chen chúc nhau trong nửa cái bàn còn lại.
Lần này Phượng Tri Vi không uống rượu, mấy ngày này nàng vừa
nhìn thấy rượu đã tránh xa ba gian nhà, vừa cười gượng “Huynh đệ không
giỏi uống rượu không giỏi uống rượu” vừa tiện tay thu luôn bình rượu
trước mặt Ninh Dịch.
Ninh Dịch mỉm cười nhàn nhạt, uống trà.
Tuy y đã mù, nhưng thần thái vẫn tự nhiên, ánh mắt cũng không ngây
dại, phần lớn thời gian y cụp mắt xuống, chẳng ai nhìn ra đôi mắt y có vấn
đề.
Phượng Tri Vi thích nhất điểm này ở y - điện hạ đóng giả ai cũng
giống, đóng giả người mắt sáng thì nhìn chẳng giống người mù chút xíu
nào, ha ha.
“Xin lấy rượu nhạt, kính dâng …” Lưu Tham nghị bị đánh cho hết
đường phản ứng, sắc mặt có vẻ miễn cưỡng. Thân Quân Hâm lại láu lỉnh
nâng chén muốn giảng hòa.
Câu kính rượu còn chưa nói dứt, Cố thiếu gia túm lấy một đĩa thịt kho
tàu, bước khỏi bàn tiệc như mộng du.
“Kính dâng …” Thân Quân Hâm bắt đầu lắp bắp.
Cố thiếu gia đếm thịt bằng giọng bình thản, “Một, hai, ba…”