“Tám miếng.” Cố thiếu gia hết sức kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Y rất thích ăn thịt kho tàu, nhưng chín miếng là không chấp nhận
được.
Tám miếng … là tám miếng gì?
Đầu óc Thân Quân Hâm vẫn hữu dụng hơn, ánh mắt mắt quét qua mặt
đất rồi vỡ lẽ, bèn ướm hỏi: “Thịt thừa ra phải không?”
Cố thiếu gia nhìn hắn bằng ánh mắt “ngươi là đồ ngu, tại sao đến bây
giờ mới hiểu, trước kia Phượng Tri Vi nói một lần là hiểu hết vấn đề”.
Phượng Tri Vi đón nhận ánh mắt của Cố thiếu gia, nở một nụ cười tôi
- rất – vinh - hạnh, thầm nghĩ hai tên ngốc các ngươi, mới đập một cái đĩa
đã đáng là gì. Nhớ năm ấy trong thư viện Thanh Minh, mỗi bữa cơm ta đều
bị tống cho một mớ thịt kho tàu, hại ta sau một tháng tăng tám cân, khổ sở
vô cùng. Dạo gần đây tính tình Cố thiếu gia đúng là càng ngày càng dễ
chịu, ha ha.
Chín miếng thịt không thể tha thứ vội vàng bị dọn đi, Thân Quân Hâm
rút ra bài học, sau đó trứng bồ câu cũng dâng tám quả, cua hấp tám con,
khoai sọ chưng bột gạo tám củ. Ngay đến con ba ba làm món Bá Vương
Biệt Cơ(*), để đạt đến số tám hoàn mỹ, hắn cũng cho chặt bốn chân của
một con ba ba khác nối lên con ba ba gánh trách nhiệm nặng nề trên bàn,
lấy con ba ba tám chân thần kì để thực hiện yêu cầu cao của Cố thiếu gia về
số tám.
(*) Một món ăn làm từ ba ba, cách chế biến là dùng một cái cổ gà dụ
ba ba thò đầu ra rồi cắt tiết nó, đổi tiết vào nồi nước sôi.
Cố thiếu gia chẳng buồn liếc mắt, chỉ vùi đầu ăn thịt của mình.