Phượng Tri Vi đau lòng nhìn con ba ba tám chân chỉ có một trên đời –
tay đầu bếp này đầu óc thật nhanh nhạy, tiếc là vừa rồi nàng quên chưa nói,
yêu cầu tám miếng của Cố thiếu gia chỉ giới hạn với thịt.
Thân Quân Hâm vẫn chưa hết hoảng hốt, cũng không dám kính rượu
nữa mà thành thành thật thật mời mọi người ăn cơm. Trong bữa tiệc lại
nhắc đến việc buộc tội Bành Tri phủ, nhưng nếu được Giám sát ngự sử đích
thân dâng sớ, thì sẽ càng danh chính ngôn thuận.
“Ta chỉ là một Giám sát ngự sử thất phẩm, sao có thể xử lý một Tri
phủ ngũ phẩm chứ …” Phượng Tri Vi ngáp dài.
Tay áo bỗng lay động, bị nhét vào một xấp gì đó rất dày. Thân Quân
Hâm sán lại gần nàng, cười nịnh nọt: “Giám sát ngự sử có quyền giám sát
trăm quan, được chứ, được chứ.”
Phượng Tri Vi thu tay vào trong tay áo, vân vê xấp ngân phiếu kia,
cười càng thêm dịu dàng, “Thật sao? Đâu có, đâu có.”
“Dạ đúng, dạ đúng ...”
Phượng Tri Vi rút ngân phiếu ra, vỗ bồm bộp lên mặt Thân Quân
Hâm, tán thưởng từ tận đáy lòng: “Thân đại nhân thông minh cơ biến,
tương lại nhất định tiền đồ vô lượng!”
Mặt Thân Quân Hâm bị vỗ phát tím, mỉm cười xấu hổ: “Ngài quá
khen, quá khen …”
“Theo ta thấy, việc này thật ra cũng không gấp lắm.” Phượng Tri Vi
cười tít mắt ghé vào bên tai Thân Quân Hâm, “Lão Bành vẫn có thanh danh
rất lớn ở vùng này, hai vị cớ gì phải làm loạn lên bằng thủ đoạn ác ôn lấy?
Lỡ đâu kích động dân chúng nổi dậy thì biết xử lý thế nào? Từ từ sẽ xong,
từ từ sẽ xong thôi …”