Thân Quân Hâm và Lưu Tham nghị nghe nàng nói mà rùng mình ớn
lạnh, đều cảm thấy hộp sọ mình hình như đang phát ra một tiếng vỡ vụn na
ná cái đĩa vừa rồi...
Hách Liên Tranh nhìn Cố thiếu gia ngồi yên như tượng với vẻ thông
cảm, thầm nghĩ cần phải có định lực mạnh mẽ đến nhường nào mới chống
đỡ nổi những lời ba hoa chích chòe của nữ nhân kia, vị Cố đại nhân này
quả là người không thể nhìn mặt biển không thể đong đếm, không thể
không ngưỡng mộ sự nhẫn nại của y.
Ninh Dịch vốn đang chậm rãi uống trà bỗng “phụt” một tiếng, trà đã
uống lập tức phun trở lại chén, liền dứt khoát tiện tay cầm chén trà của
Phượng Tri Vi lên – dù sao nàng cũng bận lừa người, uống không hết đâu.
“Rắc.” Cố thiếu gia bình tĩnh bóp nát lớp vỏ thứ tám trong ngày hôm
nay – là vỏ hồ đào.
Tuy bị Phượng Tri Vi dùng giọng điệu kinh dị dọa cho run bắn người,
nhưng đôi mắt Thân Quân Hâm vẫn bừng sáng. Hắn đã thấy tận mắt lệnh
bài Ngự tiền đới đao hành tẩu đeo bên thắt lưng Cố Nam Y, trong vương
triều Thiên Thịnh, Ngự tiền đới đao hành tẩu vốn là một chức suông, rất ít
người được phong, phần lớn là phong cho hộ vệ có công hoặc hộ vệ cao thủ
của vương tước. Nay vị Y đại nhân này nhận lệnh bảo vệ Hô Trác Thế tử,
hiển nhiên y nhất định là cao thủ đương thời.
Tuy tính tính cao thủ hơi lập dị, nhưng hai người vẫn không ngăn nổi
tim mình đập thình thịch. Có một cao thủ như thế ở đây, thì thi hành nhiệm
vụ mà Bố chính sứ đại nhân giao cho chẳng phải là làm chơi ăn thật sao?
Hai người nhìn nhau, nhớ lại gần đây Thân đại nhân luôn thấp thỏm
không yên vì hai tên cướp kia, nhất thời cảm giác muốn lập công cầu sủng
bùng lên. Thân Quân Hâm lấy từ trong ngực áo ra hai tờ giấy, đưa cho
Phượng Tri Vi, “Đại nhân, đây chính là hai tên cướp đó. Nghe đâu bọn