Phượng Tri Vi thoáng hoang mang, thầm nghĩ mới rồi người này còn
chỉ cây dâu mắng cây hòe, sao chưa chi đã có vẻ hớn hở thế này. Nàng
không thèm đoái hoài đến y nữa, tiện tay đưa hai bức họa cho Cố thiếu gia,
cười nói: “Y đại nhân, phiền huynh.”
Cố thiếu gia cúi đầu ngắm nghía, cầm lên một cái đùi gà chấm vào
nước tương rồi tô tô lên lông mày Phượng Tri Vi trên bức họa.
Phượng Tri Vi rưng rưng nước mắt nhìn y, thầm nghĩ Cố tiểu ngốc nhà
ta quả là tri kỷ, có thể nhìn ra dung mạo ta đẹp đẽ nhường nào, chẳng như
ai kia, đôi mắt sinh ra chỉ làm vật trang trí.
Rồi Cố thiếu gia lại ngắm nghía bức hoạ của Ninh Dịch, hung hăng
đâm chân gà qua bằng một tư thế tràn đầy căm ghét.
“Toạc”, chân gà đâm xuyên qua bức họa, khuôn mặt Ninh Dịch rách
nát tan tành …
Hách Liên Tranh co giật đôi mày, cảm thấy mặt mình dường như cũng
bị người ta hung hãn đâm thủng.
Phượng Tri Vi nhìn Ninh Dịch còn đang uống trà với vẻ mặt phơi
phới, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mà cười vô cùng khoái trá.
“Thân đại nhân yên tâm, việc này cứ để chúng tôi gánh vác.” Phượng
Tri Vi lại ngáp một cái, Lưu Tham nghị và Thân Quân Hâm lập tức biết ý
cáo từ.
“Tại hạ nhận hoàng mệnh giám sát Lũng Tây đạo.” Phượng Tri Vi
hình như mới nhớ ra chuyện chính, cười nói, “Đã thị sát xong vùng Kị
Dương này, rất tốt, dân tình yên ổn, kho lương sung túc. Đây là công trị vì
của phủ đài đại nhân, tương lại nhất định phải dâng tấu xin ban thưởng cho
phủ đài đại nhân rồi.”