Thân Quân Hâm hơi biến sắc, không biết nàng đang nói mình hay nói
Bành Tri phủ, dù sao người quản lý Kị Dương từ trước đến nay cũng không
phải hắn.
“Còn nữa, tấu chương này nên viết thế nào thì còn phải bàn bạc kĩ
càng với Thân đại nhân.” Phượng Tri Vi ngoái lại mỉm cười, “Nên ta muốn
hỏi hai vị đại nhân, hai ngày nữa Thế tử muốn đến Phong Châu, đến đó
không thể không gặp Thân đại nhân. Vậy các ngươi muốn ở lại đây, hay là
muốn đi cùng chúng ta?”
Hai người đều mừng rỡ, nghĩ bụng tiếp đãi Thế tử và Giám sát ngự sử
cho chu đáo cũng coi như một công lao, sao lại bỏ lỡ một dịp tranh công
trước mặt Bố chính sử đại nhân chứ? Bèn vội vàng đáp: “Nếu Thế tử muốn
đến Phong Châu, thì chúng hạ quan đương nhiên phải đi theo hộ tống.”
“Hay, hay lắm.” Phượng Tri Vi nhanh chóng tiếp lời, “Nếu các ngươi
đã muốn theo Thế tử đến Phong Châu, cũng không nhất thiết phải vội vàng
tiếp nhận công việc bên này làm gì. Ta thấy hay là cứ để Bành Tri phủ tạm
thời thay thế, đợi đến khi huynh đệ điều tra rõ tội trạng của hắn thì hẵng
dâng biểu vạch tội, để triều đình công khai phê công văn cách chức, cũng
dễ ăn nói với phụ lão địa phương.”
Thân Quân Hâm ngây người, mơ hồ cảm thấy ý kiến này có chỗ nào
đó không ổn, rồi lại chẳng nghĩ ra là không ổn ở đâu. Hắn vừa do dự, thì
Ninh Dịch đã thản nhiên nói: “Chi bằng Thân đại nhân cứ đi Phong Châu
trước, bao giờ về hẵng bàn giao mọi việc, tránh cho mấy này này vất vả
bộn bề làm không nên việc, trái lại không tốt.”
Y vừa nói vậy, Thân Quân Hâm thoáng rùng mình, nghĩ đến uy tín của
Bành Tri phủ ở bản địa, tức thì gật đầu như bổ củi. Hắn liếc xéo Ninh Dịch,
ánh mắt mang theo chút phỏng đoán. Tuy Hách Liên Tranh vẫn chưa giới
thiệu nam tử này là ai, xem ra cũng chỉ là một tuy tùng, nhưng một kẻ lõi
đời trên quan trường như Thân Quân Hâm lại cảm thấy, nam tử vẫn một