“Không phải bà vợ thảo nguyên của ta thì cũng không phải Vương phi
của ngươi!” Hách Liên Tranh mỉa lại, “Một nam nhân đã ngủ với vô số nữ
nhân!”
“Nghe nói nam nhi thảo nguyên trưởng thành sẽ được một phụ nữ
mạnh khỏe trong tộc dạy bảo chuyện giường chiếu, gọi theo kiểu văn hoa là
lễ trưởng thành.” Ninh Dịch không hề nổi giận, khóe mắt hơi cụp xuống,
cười nhạt, “Một nam nhân đã ngủ với nữ nhân quá tuổi.”
“Ngươi …”
“Yên nào!” Phượng Tri Vi không thể nín nhịn thêm nữa, bùng nổ.
Chuyện quái quỷ gì đây!
Chẳng qua chỉ là việc chia phòng, cớ sao lại biến thành công kích cá
nhân, cứ như sét đánh châm ngòi hỏa hoạn. Nhìn hai nam nhân lá ngọc
cành vàng này, so trình độ chửi mắng văn hoa còn cao tay hơn mấy bà thím
nhà hàng xóm.
“Ngài và Cố nam y mỗi người ở một gian nằm cách vách, ta ngủ trong
gian phòng nhỏ bên ngoài phòng này.” Nàng đẩy hai tên kia ra ngoài, đóng
sầm cửa lại.
Còn chưa kịp thở phào, thì đã nghe người kia lạnh lùng sai bảo: “Đưa
nước đến đây, ta muốn tắm rửa.”
Sai người mang nước đến, Phượng Tri Vi đợi cả buổi, thầm nghĩ
Vương gia độc ác nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội bắt nàng làm tên hầu;
kết quả là trong phòng vắng lặng như tờ, ngay đến tiếng nước cũng không
nghe thấy. Phượng Tri cảm thấy không quen, ngây ra một hồi rồi tự leo lên
giường điều hòa hơi thở, điều hòa một hồi vẫn không tài nào trấn định,
thầm nghĩ y không nhìn thấy gì thì làm sao tắm được?