mày dài như cánh chim, cánh môi mỏng manh đỏ thắm, toàn thân đẹp đẽ
như ngọc tạc, phong hoa tràn trề.
Người nọ nhìn từ nghìn góc độ toát lên nghìn nét phong hoa, chỉ có vẻ
phong tình này là khó gặp một lần, nên càng khiến người ta ngưỡng mộ,
ngay đến Phượng Tri Vi cũng phải đứng ngây ra như tượng một lúc rồi mới
dời mắt đi.
Nàng cụp mắt xuống, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Nếu đã vậy,
thì hãy để hạ quan hầu hạ điện hạ.”
Giọng nàng kính cẩn lạnh nhạt đúng kiểu cấp dưới nói với cấp trên, cứ
như nàng thật sự là nam tử Ngụy Tri. Ninh Dịch hơi nhướn mày, trong mắt
lóe lên sự sắc bén - nữ nhân này, thoát khỏi hiểm cảnh là trở mặt liền!
Ngoài mặt lại vẫn tươi cười như trước, giang hai tay ra, nói: “Cởi áo
cho ta.”
Dưới ánh đèn, tư thế giang rộng hai tay hơi hơi ngửa đầu của y tựa
như một con phượng hoàng kiêu hãnh ngẩng đầu, chứa đựng sự nghiêm
trang cao quý không cho phép kinh nhờn. Phượng Tri Vi chậm rãi lết lạt
gần, nghiêng mặt đi từ từ cởi từng khuy áo cho y. Dưới ánh nến, lớp áo
trong bằng tơ trắng tinh chậm lãi rơi xuống như một dải mây, mềm mại phủ
lên chân hai người.
Đai lưng, quần dài, áo trong …
Y phục lớp lớp rơi xuống, lặng lẽ chất thành đống dưới chân hai
người. Phượng Tri Vi không biết phải nhìn vào đâu, đành cúi gằm xuống
đất, vừa cúi xuống đã thấy đôi chân thon dài của người nọ, không nóng
không vội đá mớ y phục rơi đầy đất, tiến về phía nàng.
Phượng Tri Vi không phải chưa cởi y phục cho Ninh Dịch bao giờ, lần
trước trong cung thất bỏ hoang nàng cũng từng lột sạch đồ của y. Nhưng đó