Đang nghĩ ngợi, chợt nghe có tiếng “cạch”, Phượng Tri Vi thoáng giật
mình, cầm một tấm khăn vải lên bịt kín đôi mắt rồi chạy vào trong phòng.
Do không thấy gì, nên nàng vừa vào phòng đã gọi khẽ: “Này, Ninh
Dịch, ngài không sao chứ? Ninh Dịch?”
Không ai đáp lời, chỉ có những nhịp thở nặng nhẹ không đều. Sau đó
chợt nghe “cạch” một tiếng, Phượng Tri Vi lại âm thầm hoảng hốt, sờ
soạng cả buổi vẫn không thấy gì, không còn cách nào khác, nàng đành phải
đưa tay kéo tấm khăn xuống.
Khăn vải hạ xuống, cảnh vật trước mắt bừng sáng, dưới ngọn đèn dầu
là một bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút, Ninh Dịch đứng ngay ngắn bên
cạnh bồn nước, mỉm cười nhìn về phía nàng, ngón tay gõ vào thành bồn,
qua một chốc lại gõ đánh “cạch” một tiếng.
Phượng Tri Vi tức nghẹn, quay đầu trở ra, ống tay áo bỗng dưng bị
Ninh Dịch níu lại, rồi nàng nghe y giở giọng vô tội: “Ta không nhìn thấy gì,
khó khăn lắm mới lần mò đến bên cạnh bồn nước, bị y phục vướng víu vấp
ngã một cú.”
Bây giờ Phượng Tri Vi mới nhớ ra điện hạ quả thực không thạo mặc y
phục cho lắm, huống chi bây giờ còn nhìn không rõ, đáy lòng mềm nhũn,
đành phải ngoái đầu.
Vừa ngoái đầu đã ngẩn ngơ, lúc này mới thấy rõ dáng vẻ hiện giờ của
Ninh Dịch, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Dưới ánh nến, người kia đã tháo mặt nạ, cởi ngoại bào, xõa mái tóc
dài, áo trong cũng hơi phanh ra. Mái tóc như gấm rủ trên đầu vai màu ngọc,
xương quai xanh tinh tế nằm ngang như một nét bút tuyệt diệu khắc thành,
da thịt trơn bóng trên lồng ngực hé mở, tràn đầy sức mạnh và sự dẻo dai,
toát ra tia sáng xoay chuyển như minh châu trong sắc hồng nhạt, tôn lên đôi