đây là nước tắm của Ninh Dịch, tức thì nổi giận, nhưng vừa mở mắt đã thấy
lờ mờ trong nước … “rào” một tiếng, vội vàng ngoi đầu lên.
Vừa ngoi đầu lên đã gắt: “Ninh Dịch, ngài đang giở trò gì đấy …”
Lại nghe trên xà ngang có tiếng người uể oải nói: “Chủ nhân, xong rồi,
nàng đã rơi vào bồn.”
Ninh Dịch mỉm cười ngửa đầu lên, “Đa tạ.”
Ninh Trừng ngồi trên xà ngang trịnh trọng đáp: “Không có chi.”
Phượng Tri Vi tức muốn xì khói, hóa ra đôi chủ tử này móc ngoặc với
nhau mà đùa bỡn nàng. Đang định trèo ra ngoài, Ninh Trừng trên xà ngang
lại vung nắm đấm đập vỡ mái nhà, ngửa đầu nói với một người đứng trên
dó: “Không sao cả, ngươi có muốn vào xem không?”
Ninh Dịch mỉm cười, muốn ôm nàng đứng lên.
Phượng Tri Vi thầm nghĩ nếu để Cố tiểu ngốc thấy giờ này Ninh Dịch
và mình đang chen chúc trong một cái bồn tắm, rồi lại quậy tung lên cho
Hách Liên Tranh biết, thì đời này nàng chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp
người, đành nói: “Cố Huynh, không sao đâu, tôi đang tắm rửa.”
Cố Nam Y trên mái nhà “ờ” một tiếng, kế đó là giọng nói tràn đầy
hứng khởi của Hách Liên Tranh: “Tắm rửa là tắm rửa à, tiểu di có cần ta kì
lưng cho không …” rồi nghe có vật gì đó rớt thẳng xuống đất đánh “bịch”.
Ninh Trừng vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên xà ngang, có hắn ngồi ở đó,
Phượng Tri Vi toàn thân ướt sũng không tài nào đứng lên được, đành tiếp
tục ngồi thừ ra trong bồn tắm. Bồn tắm chật hẹp, lại chen chúc với Ninh
Dịch, nàng muốn trốn cũng không được muốn tránh cũng chẳng xong,
muốn nhìn cũng không biết nhìn đâu muốn sờ cũng không biết sờ chỗ nào,
dù muốn rút kiếm phá bồn cũng không thể ra tay được.